Chương 5 : Trò chơi bắt đầu

572 9 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi về nhà Grey, đáng lẽ là hôm qua rồi nhưng tôi phải về thu dọn hành lí để tiếp tục chuyển sang căn nhà mới tiếp theo chỉ sau ba ngày ở nhà JB, còn Grey và cô Staci cũng phải chuẩn bị phòng cho tôi. Tôi đã gọi điện trước cho vợ chồng cô tôi và gia đình cùng đám bạn thân ở VN, ai cũng vui mừng cho tôi và chính tôi cũng vui mừng cho tôi, tôi đã hứa với họ là sẽ gọi cho họ thường xuyên. Căn phòng của tôi ở trên tầng 1, đối diện phòng Grey, sát bên phòng nhạc cụ. Nghe cô Staci nói là anh chàng Grey này đã đích thân dọn phòng và trang trí lại cho tôi, và sau khi trang trí lại thì căn phòng chỉ toàn một màu trắng, đúng là mắt thẩm mĩ của một cậu con trai. Nhưng không sao, nó cũng khá là tiện nghi. Hôm nay tôi dọn về nhà cậu ấy nhưng cậu ấy lại nằm chui rút trên phòng không ra chào đón tôi, hôm qua thì hí ha hí hửng nói là rất vinh hạnh mời tôi đến ở, bây giờ lại để cô Staci đón tiếp tôi, đúng là bực thật. Không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì trong đầu, tôi cũng chẳng cần qua hỏi thăm, hôm qua tôi thấy JB và hắn ta nói nhỏ gì đó, không lẽ tính bày trò gì chơi mình. Ôi thôi chẳng bận tâm, đánh một giấc trên chiếc giường trắng xóa này cái đã.
                                                       [Lời của Greyson]
                                                        [Trong phòng của Grey]
_Nge tiếng vali chắc là cậu ấy đến rồi. Không biết cậu ấy có thích căn phòng mình trang trí cho cậu ấy không nhỉ ? Chắc là thích mà. Vậy là trò chơi "Tôi thích bạn" bắt đầu rồi. Nhưng không biết dùng cách gì để cậu ấy nói cho anh Justin nghe là cậu ấy thích mình nhỉ ? Cậu ấy làm Belieber sáu năm, còn mình thì chỉ mới ba năm, chắc chắn cậu ấy thích anh Justin hơn là mình, vậy là chỉ cần cậu ấy tiếp xúc với Justin và nge anh ấy dụ dỗ thì chắc chắn mình sẽ thua ngay. Tại sao mình ngu thế không biết, tự nhiên lại đi cá cược một trò chơi mà chắc chắn mình sẽ thua. Nhưng khoan đã, chỉ cần cậu ấy vẫn là Enchancer thì mình vẫn còn có cơ hội. Always believe and never say never ! Thế đấy, bây giờ mình lại bắt chước cái câu nói Justin tặng cho cậu ấy. Chán thật. Phải đi qua phòng cậu ấy thám thính tình hình cái đã.
Tôi bước qua phòng Nhi, gõ cửa nhưng không ai ra, tôi không thể tự tiện vào phòng một cô gái, nhưng chắc không sao nên tôi kéo cửa bước vào. Tôi liếc sơ tổng quát căn phòng thì thấy cậu ấy nằm trên giường ngủ say sưa. Tôi tiến lại gần giường, chưa vội gọi cậu ấy dậy, tôi đang bị một cái gì đó mê hoặc, chỉ là cách cậu ấy ngủ cứ như một đứa trẻ ấy, khuôn mặt cậu ấy mang đậm đặc điểm châu Á, tính ra đôi mắt một mí tuy nhỏ nhưng cũng dễ thương thật, những lúc cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên, đôi mắt cậu ấy tròn xoe như hai hòn bi nhìn rất ngây thơ, cặp lông mi đen, cong vuốt đang nằm gọn trên làn da trắng hồng, chắc cậu ấy mới sang đây không quen với thời tiết nên hai má ửng lên đây mà, sóng mũi cũng khá cao đấy chứ, khuôn miệng lại nhỏ nhắn, thảo nào tôi lại bị mê hoặc mỗi khi cậu ấy cười, nụ cười ấy cứ khiến tôi ngây ngất ra vài giây. Tôi lấy tay vuốt mấy cọng tóc đang che chắn khuôn mặt ấy, rồi đưa ngón trỏ lướt xuống hai gò má, cảm nhận làn da không chút tì vết, cảm giác tay thật êm, rồi lướt xuống sóng mũi, rồi tới đôi môi, khi đến đó tôi lại sắp sửa làm một chuyện sai trái, tôi muốn hôn nhẹ lên môi cậu ấy vì nó đã quyến rũ tôi ngay từ đầu. Nhưng chắc cậu ấy sẽ không cho tôi làm vậy nếu như cậu ấy biết, nhưng tôi là thần tượng của cậu ấy, chưa chắc cậu ấy không chịu, lý trí không cho tôi làm điều đó, nhưng trái tim tôi lại muốn làm thế kinh khủng. Và cuối cùng lí trí đã thua, tôi đưa người lại gần cậu ấy, khuôn mặt chúng tôi cách nhau khoảng 10 cm và cậu ấy dụi mắt dậy, tôi bị bắt quả tang rồi sao ? Chết tiệt thật, tôi chưa bao giờ thử làm chuyện tội lỗi với ai, nhưng bây giờ thì tôi biết, tôi vốn thích hợp làm một chàng trai tốt tính. Nếu như tôi làm bad boy như Justin, tôi đã có thể đè cô ấy xuống và..và...ôi tôi chẳng thể tưởng tượng tiếp đâu, một khi đã nghĩ đến những điều đen tối, thì khó có thể ép lí trí đừng làm theo, tôi chỉ là một thằng con trai đang ở độ tuổi dậy thì thôi mà, nó không có tội, đừng bắt tôi vào tù!!!
_Cậu đang làm gì ở trong phòng mình vậy Grey - Cậu ấy lại mở to mắt
_Ờ thì... thì, đắp chăn cho cậu chứ còn làm gì nữa, cậu nghĩ tớ muốn làm gì với một người như cậu ? - Tôi ngập ngừng và rồi tìm được một câu trả lời khá hay cho hành động điên rồ ấy
_Ờ mình cám ơn cậu, mình dọn tới đây mệt quá nên nằm ngủ một giấc - Cậu ấy dịu dàng nói - À mà cậu làm cái giống gì trong phòng từ sáng giờ mà không ra đón tiếp mình ? - Rồi bỗng dưng nổi đóa lên ngay
_Cậu không dịu dàng với tớ được à ? Sao không la anh Justin giống như vậy đi - Tôi lảng đi và đảo ngược tình thế mắng lại cậu ấy. Nói vậy thôi chứ tôi còn chẳng biết hắn ta có thích bộ dạng nóng giận của cậu ấy giống tôi không. Chết tiệt thật, nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu ấy, tôi liền muốn bất chấp tất cả và làm những chuyện...uhmm thì là những chuyện bất chấp ý.
_Thì tại cậu đã nói là hôm nay sẽ đón tiếp mình nhưng lại không thấy cậu đâu...NÊN MÌNH MỚI GIẬN CHỨ BỘ - Cậu ấy quát lớn như thể căn phòng sắp nổ tung
_Mình xin lỗi, tại mình trong phòng suy nghĩ từ sáng đến giờ nên...
_Suy nghĩ chuyện hôm qua giữa cậu với JB à ? - Cậu ấy ngắt lời của tôi
_Cậu nghe hết rồi à? - Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy chăm chăm
_Không, mình chỉ thấy hai người to nhỏ với nhau. Bộ... có chuyện gì à ? Kể mình nghe với - Cậu ấy hồ hởi hẳn lên
_Không có gì, chuyện con trai đấy mà - Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nên bắt đầu kiểm tra cậu ấy rồi.
_Nhi nè, sau này hai chúng ta ở chung một nhà, nên mình muốn hỏi cậu một số điều, NHỚ TRẢ LỜI THẬT ĐÓ - Tôi quát lớn để khẳng định tính nghiêm trọng của vấn đề và cậu ấy có vẻ sợ, tốt, thế sẽ trả lời thật lòng.
_Mình muốn biết sao cậu lại thích anh Justin ?
_Vậy mà cũng hỏi, vì anh ấy đẹp trai, có nụ cười của một thiên thần, giọng nói ngọt ngào nhất quả đất, giọng hát làm cho biết bao trái tim tan chảy và vì anh ấy yêu Beliebers của mình - Cậu ấy nói một lèo cứ như đã học thuộc câu này từ mấy kiếp trước rồi đấy, mà còn hồ hởi nói nữa chứ, đúng là mình thua chắc rồi
_Còn mình ? - Tôi nhỏ giọng
_Cậu cũng có đủ những thứ mà anh ấy có
_Thật sao ? - Tôi ngước mặt lên ngay - Nhưng nhìn cậu có vẻ thích anh ấy hơn mình
_Chỉ vì mình thích anh ấy một thời gian dài rồi nên mới thế, chứ tình cảm mình trao cho hai người là bằng nhau
_Yeah, ú hú...Cậu đúng là tuyệt thật, vậy là mình còn cơ hội - Tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Lâu rồi một chàng trai hướng nội và sống nội tâm như tôi mới làm một điều điên rồ như hú hét, một là vì tính cách tôi vốn chẳng sôi nổi thế, hai là vì nó hoàn toàn không tốt cho giọng hát của tôi. Tôi không muốn vỡ giọng ngay khi tôi bắt đầu khoảnh khắc hồi xuân của mình đâu.
_Ơ, cơ hội gì ?
_Không có gì - Tôi gãi đầu cười ngại ngùng - À mà cậu đã có nụ hôn đầu chưa ?
_Chưa - Yeah, đúng là càng phải thắng mà - Mình phải dành cho Justin chứ - Hả, ôi trời, lại Justin, xem ra thì mình 9, anh ấy 10, không sao, từ từ.
_Thôi cậu ngủ tiếp đi, mình đi về phòng - Nói xong, tôi chạy nhanh về phòng
                                                                   [Lời của Nhi]
_Cậu này cũng nhí nhố thật đấy, tôi cười, tôi nghĩ cậu ấy khá là đáng yêu và thể hiện cảm xúc như là trẻ con ý. Cuộc trò chuyện lúc nãy cũng khá là vui, nhưng không biết cậu ấy hỏi như thế để làm gì nhỉ? Ừ thì nhìn lại mới thấy cậu ấy đúng là có những thứ giống JB thật, nhưng JB ngọt ngào và lãng mạn hơn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại trẻ con và vui tính hơn JB, chắc là thời gian làm cho người ta bớt nhí nhố hẳn đi thì phải. Vậy mình thích kiểu người nào nhỉ ? Từ dưới nhà có tiếng vọng lên
_ Rose, Justin đến này! - Cô Staci hét to. Là JB, là JB, nhanh xuống thôi, tôi xông thẳng ra cửa, mở cửa phòng và thấy Grey cũng bước ra
_Justin tìm mình mà, cậu ra đây làm gì ? - Tôi thắc mắc
_Mình là chủ nhà, khách đến nhà, không xuống tiếp khách để người ta nói mình không lịch sự à ? - Thế cơ đấy, cũng biết cái gì là lịch sự cơ đấy. Trước tới giờ cứ tưởng cậu ấy là một đứa con trai 15 sắp bước sang tuổi 16, có thân hình cao ráo như một đứa con trai 19, có suy nghĩ giống một cụ già 47, nhưng hành động thì lại giống như một đứa lên 5. - Sao ? Muốn có thời gian riêng với "nụ hôn đầu đời à" ?
_Ơ, làm gì có - Tên này mới vừa đập đầu vào cạnh giường à. Mới khoảnh khắc trước trong phòng tôi, cậu ấy còn đáng yêu thế mà, giờ đây lại đáng ghét và còn tập tành tỏ thái độ khi tôi gặp Justin nữa chứ. Cậu ấy cứ sáng nắng chiều mưa còn hơn bọn con gái chúng tôi. Hai chúng tôi bước xuống nhà
_Chào em, Rose, anh tới thăm em này - JB đứng dưới cầu thang nói. Ánh mắt JB rạng rỡ nhìn tôi, tôi đoán anh ấy nhớ tôi lắm. Ôi trời, đó chẳng phải dấu hiệu tốt sao ? Ít nhất thì tôi không phải quyến rũ anh ấy bằng cái "bức tường" của mình.
_Còn em sao anh không chào ? - Grey lên tiếng cằn nhằn - Sáng sớm anh đưa cô ấy đến đây, bây giờ mới mấy tiếng lại sang đây thăm, có cần thế không anh ? - Lại như một ông cụ 47 rồi đấy
_Anh tới là muốn có chuyện thông báo với Rose, vả lại vì trò chơi nên anh có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn
_Trò chơi gì thế anh ?
_Không có gì, anh đùa với Grey ý mà. Rose này, tối nay, em có thể dành tí thời gian để ăn tối với anh không ?
_Tất nhiên là được - Tôi đã mong chờ ngày này từ lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ thực hiện được
_Ơ, cậu đã ở nhà của mình, cậu muốn đi đâu không cần xin phép mình một tiếng à ? - Đấy đấy, tôi chỉ mới chính thức ở tạm nhà cậu ấy mấy tiếng thôi đấy.
_Thế cậu có CẤM không? - Tôi liếc mắt nhìn Grey theo kiểu có-dám-cấm-không-thì-bảo
_Thôi được rồi, nếu như Grey không cho, thì mình có thể có một bữa tối lãng mạn ở sân vườn nhà Grey mà, chắc Grey không phiền đâu nhỉ ? - JB nảy ra sáng kiến tuyệt vời
_Ơ, sao lại không phiền, cực kì phiền ý chứ, ai rãnh mà đi chuẩn bị bữa tối cho hai người - Grey càu nhàu
_Cô. Cô sẽ giúp 2 đứa có một bữa tối thật đẹp ở sân vườn, còn tránh được paparazi, tuyệt nhất rồi còn gì - Cô Staci đáng yêu lên tiếng
_Cô...cô giết cháu rồi - Grey thốt ra câu đó khiến tôi và cô Staci chẳng hiểu gì, nói xong Grey chạy thẳng lên phòng
_Vậy tối nay Rose nhé ? - Anh nháy mắt với tôi
_Dạ vâng - Tôi lè lưỡi ngại ngùng
                                                        [Lời của Greyson]
_Thế đấy, một người tỏ ý, một người đồng ý, một người thì giúp đỡ, đúng là. Không ngờ anh ấy lại hành động sớm vậy, còn cố tình ăn tối ở đây muốn mình chứng kiến nữa chứ, đúng là không chấp nhận nổi. Phải làm sao đây ?? Tôi đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai. Cuối cùng tôi đã nảy ra một sáng kiến : HAI NGƯỜI SẼ CÓ BUỔI ĂN TỐI "LÃNG MẠN" CHO MÀ XEM

                                                    ********************************************
♥Written by :
_Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003606385998

[Fanfic Justin Bieber & Greyson Chance] Believe & Never Say NeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ