Chương 7: Trận chiến sắp xảy ra

477 8 0
                                    

Sau bữa tối bực bội đó tôi chạy lên phòng bỏ lại JB và tên đáng ghét đã phá hoại cuộc đời của tôi, cậu ta đúng là một tên biến thái, để xem tôi có nói chuyện với cậu ta lần hai không. Tôi bật laptop, vào Twitter tweet :" Bữa tối tệ nhất lịch sử #ThanksGrey " rồi nhận ra cả JB và cậu ấy đều đã follow tôi trên Twitter, vui chết đi được, đây là điều mà tôi luôn mơ ước từ lâu, phải chạy sang cám ơn cậu ấy mới được, ý tôi là suốt 3 năm nay, tôi cứ như một con tự kỉ tweet cho cậu ta hàng tỉ tin, thậm chí đôi lúc còn khùng đến nỗi ghi bằng tiếng Việt kiểu "Em ăn trưa rồi, anh ăn tối chưa?". Ơ nhưng tôi đang giận cậu ấy mà, cám ơn khỉ khô gì chứ. Đồ biến thái đó không nên nhận bất cứ lời cám ơn nào từ mình, tôi tắt laptop, nằm bật ra giường rồi la lớn một câu : "CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN GREYSON CHANCE", phải nằm ngủ để dưỡng sức mai cho cậu ta biết tay. Sáng hôm sau tôi dậy, dụi mắt, ngáp một hơi dài rồi phát hiện cậu ta đang mở mắt trao tráo nhìn mình, tôi la lên :

_Á ! Đồ biến thái mới sáng sớm vào phòng của mình làm gì ? Biến đi, biến đi - Tôi vừa nói vừa lấy gối chọi vào người cậu ta

_Không có, không có, cậu hiểu lầm ý mình rồi, mình mang bữa sáng đến nhận lỗi với cậu mà - Grey vừa nói vừa lấy hai tay che mặt.

_Hở ? - Tôi ngạc nhiên dừng cuộc chiến gối lại, liếc sang bên trái thì thấy một đĩa trứng và xúc xích chiên làm thành mặt cười và một li nước cam để trên bàn. Cậu ấy tiến lại gần tôi :

_Đứng lại đó, đừng có lại gần tôi, hứ ! - Tôi tỏ vẻ bực mình

_Thôi mà, mình biết lỗi của mình rồi, nên mình mới mang đồ ăn sáng sang tận phòng cậu để tạ tội nè

_KHÔNG ĂN ! - Tôi la lớn rồi liếc cậu ta

_Thôi mà, cậu đã cầm gối đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi, xém xíu nữa mình bị cậu hủy hoại nhan sắc, nhưng thôi mình không trách cậu đâu, cậu chỉ cần tha lỗi cho mình là được rồi

_Hì hì, cực thân cậu quá đấy - Tôi nói xong thì đứng dậy, tiến lại bàn cầm khay thức ăn, bước tới chỗ cậu ấy, đặt khay thức ăn lên tay cậu ta :

_Cậu cầm khay thức ăn này biến ra ngoài cho mình, đừng để mình đá cậu ra đấy nhá - Tôi vừa nói vừa đẩy vai xua đuổi cậu ấy ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi tựa vào cửa, la lớn :

_CẬU ĐÚNG LÀ BIẾN THÁI, MỚI SÁNG SỚM ĐÃ LÀM CHUYỆN BIẾN THÁI, NHỜ CẬU MÀ TÔI MỚI CHUỘNG CHỮ BIẾN THÁI!!! AAAAAAA!!! BỰC QUÁ!!

Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống lầu, cô Staci và cậu ta đang ăn sáng ở bàn bếp :

_Cháu chào cô - Cố gắng lơ gã đó.

_Ừ, ngồi xuống ăn đi cháu - Cô Staci đang quay vào bếp lấy sữa từ tủ lạnh rót vào ly.

_Cám ơn cô - Tôi ngồi đẩy ghế ngồi xuống đối diện cậu ta, không quên liếc cậu ấy một cái

_Hai đứa sao vậy ? Nãy cô thấy Grey mang khay thức ăn lên phòng cháu mà, sao cháu còn xuống đây ăn ?

_Nãy giờ cháu có ăn đâu - Tôi vừa nói vừa cầm nĩa đâm vào miếng xúc xích

_Ơ thế đĩa thức ăn với ly nước cam đâu ? - Cô Staci nhìn Grey

_Cháu đang ăn đây nè - Cậu ấy gục mặt xuống, nhỏ giọng đến bất thường.

[Fanfic Justin Bieber & Greyson Chance] Believe & Never Say NeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ