Chương 5: Buổi ăn trưa

319 30 5
                                    

12 giờ đã điểm trên chiếc đồng hồ mạ vàng của hắn, hắn ngồi dậy và bước ra ngoài. Christa thấy vậy liền cụp chiếc laptop xuống và hí hửng đi theo. Cô thì vẫn ngồi đó đánh tiếp, tốc độ làm việc của cô vẫn không giảm như lúc sáng. Tiếp tục mãi nên sắp tài liệu được nhập vào máy gần hết chỉ còn lại vài tờ.

Hắn quay lại, mở của ra. Vẫn thấy cô ngồi đó. Vẻ mặt vẫn chăm chú nhìn.

- Không biết mỏi mắt hay sao vậy?? Nghỉ chút đi rồi hãy làm tiếp._ Hắn lên tiếng

- Đợi một chút, tôi sắp xong rồi. Giám đốc cứ kệ tôi!_ Cô chả quan tâm đến, chăm chú chăm chú từng chút một.

- Thiệt là...._ Nói rồi hắn bước đến, nhấn nút để lưu file và nắm chặt tay cô lôi xuống.

- Giám đốc làm gì vậy, thả tôi ra._ Cô quật tay mình ra khỏi tay hắn. Vẻ mặt hơi tức giận

- Cô làm quá sức rồi đấy. Đừng có giả bộ như mình trong sạch._ Hắn cười khẽ

- Tôi làm quá sức thì mặc tôi, không cần anh quan tâm._ Cô vứt lời nói lạnh lùng cho hắn, bỏ đi vào phòng.

Hắn lại đi theo, làm vẻ quan tâm. Khiến cô sởn cả da gà.

- Cô ăn gì, tôi mua giùm?_ Hắn nói

- Vậy thì được, mua giúp tôi ổ bánh mì xíu mại và ly coffee._ Cô nói

- Sao không ăn cái khác???_ Hắn nói

- Bộ tôi muốn ăn gì là phải do anh quyết định???_ Cô hỏi

- Không..._ Nói rồi hắn bỏ đi.

Vừa thấy hắn bỏ đi, cô liền gục xuống thở phào. Giả bộ suốt sáu tiếng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng sao tự dưng cô lại thấy vui vui, tim cứ đập nhanh mãi khi thấy hắn quan tâm.

++++++

Inner Sakura: Cháttt!!

- Tỉnh đi cô nương. Mới có chút mà ngại ngùng. Đừng quên kế hoạch ban đầu đấy!!!

Sakura: Auuuu!!!

- Có cần làm quá vậy không, biết rồi mà!!!

++++++

- Đây của cô này!!_ Hắn đưa ra gói bánh Dorayaki nhân đậu đỏ và ly Coffee loại thượng hạng cho cô.

- Tôi đâu có nhờ anh mua hai thứ này, kinh phí cho nguyên một ngày không đủ cho thứ này đâu. Giám đốc cứ dùng đi, tôi đi mua cái khác._ Cô nói, định bỏ đi

- Cô như là tôi thưởng cho cô._ Hắn đưa cho cô

- Anh nghĩ tôi là ai vậy, con người tôi cũng có tự trọng đấy nhé!!_ Nói rồi cô hất tay hắn ra bỏ đi. Lòng tự trọng của cô rất cao, nói đúng hơn là cô ghét những gì không phải mình làm mà được người khác cho thêm. Như là bố thí ấy. Nói đến đây cô càng bực thêm.

Nhưng nhanh chóng cô bị hắn chụp lại. Hắn nói:

- Cô thật dễ tự ái, coi như tôi mời cô. Bữa khác cô mời lại tôi.

- Vậy cũng được!_ Cô thấy nhẹ nhõm vì hơi tiếc thức ăn ấy. Cầm lấy và đi ra ngoài ăn.

Ngồi trong phòng, hắn cứ ngẫm nghĩ:

- Cô ta có vẻ rất quen thuộc đối với mình nhỉ, nhưng mình chỉ gặp cô ta lần đầu khi ở đồn cảnh sát thôi mà, sao lại..._ Ahh_ Đầu hắn đau nhứt lên, thúc mạnh khiến hắn đau như búa bổ.

- Sasuke- sama, giám đốc có sao không???_ Christa bước vào, làm bộ lo lắng để lấy lòng.

- Không sao!!_ Hắn đẩy cô ta ra khỏi tay, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ngày hôm qua với ngày hôm nay ngài kì lắm nha giám đốc. Hễ mỗi lần cô ta đi là ngài lại nhức đầu. _ Cô ta bực bội và chán ghét cũng vì ngày hôm qua khi cô bỏ đi, vừa mới hôn cổ được cô ta thì ngay lập tức hắn lại la đau đầu. Chán thật là chán.

(Longfic) (Sasusaku) Lời hẹn ước trên bãi biển- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ