- Khoan đã...Sakura!!!_ Một giọng nói quen thuộc vọng lên bên đầu điện thoại kia.
- Cậu..là..._ Cô bất ngờ đáp lại.
- Ino đây, nhớ tớ không Haruno Sakura!!!_ Ino mừng rỡ nói.
- Đúng là cậu rồi Yamanaka Ino!!!!!_ Sakura vui vẻ nói.
- Bây giờ cậu đang ở đâu vậy???_ Ino hỏi.
- Tớ đang ở nơi làm việc, chuẩn bị đi đến Final Club. Mà...sao cậu lại..._ Cô trả lời rồi đột nhiên thắc mắc vì sao tiếng Ino lại phát ra từ bên đầu dây kia, điện thoại của hắn.
- Không lẽ cậu..!!!_ Cô nghi hoặc.
- Bậy bạ,...mau đến đó đi, tớ sẽ chờ cậu dưới sảnh_ Ino nói.
- Nhưng,..._ Cô ấp úng.
Ino tắt điện thoại đi, đứng ngay công ty cô cất điện thoại vào túi quần, cẩn thận khoá kĩ lại để không bị rơi. Rồi nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt, kiếm tuyến số 25 đi ngang qua Final Club. Cô thở một hơi dài...
- Mệt quá!!_ Cô ôm lấy cánh tay phải xuýt xoa. Đúng ra là giờ này cô có thể về thẳng đến nhà và ngủ một giấc say sưa rồi, nhưng hắn lại bắt cô phải giao bài báo cáo cho hắn, thêm nữa là quán bar đó khá xa công ty, khoảng 20 cây số, làm cô phải tốn thêm một mớ tiền cho việc đi xe buýt và mất hẳn buổi ăn tối thịnh soạn 500 yên, thường thì cô sẽ ăn mì gói hoặc cơm trứng ốp lết 250 yên mua ở siêu thị, còn bữa ngon nhất đối với cô là cơm cà ri 500 yên.
Cô thờ người bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ chống chọi cơn đói như thế nào, nhà chỉ còn đúng một ít cơm nguội và chai xì dầu sắp cạn.
- Thôi thì ăn tạm vậy!!!_ Cô thốt lên.
Đột nhiên có một chiếc xe tải phóng nhanh lao đến,cô giật mình đơ người ra đó, nhắm chặt hai mắt lại.
Cô mở mắt ra, trưng trưng đôi mắt, có chút hoảng sợ. Nhưng nhờ một người thanh niên đã chạy đến ôm chặt lấy cô né qua chiếc xe đang lao đến, cứu cô thoát chết trong gang tấc. Cô vội đứng dậy, kéo người thanh niên ấy lên.
Tài xế xe tải kéo cửa sổ xuống, ngước ra chửi bới:
- Muốn chết hả??? Đi đứng cái kiểu gì ấy!!!!_ Rồi ông ta lái xe chạy đi.
....
- Cảm ơn anh nhiều lắm, thực sự cảm ơn anh đã cứu tôi!!! Xin anh hãy cho tôi biết số điện thoại, nhất định sẽ có ngày tôi báo ơn!!!_ Vừa dứt lời và ngước đầu lên. Thì cô lại bắt gặp hình ảnh anh chàng tóc đỏ hiền lành, hoạt bát và hoà đồng.
- Sasori- san?!!! Là anh sao?!!_ Cô quá đổi ngạc nhiên.
- Em làm gì mà đơ người ra vậy?!!! Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó, hên là anh để quên đồ ở công ty, quay lại thì thấy em như vậy nên cứu còn kịp, chứ không là tiêu rồi!!_ Sasori lo lắng, vừa quan tâm vừa mắng nhiếc. Kéo chiếc áo khoác dày màu đỏ nửa mặc nửa rơi lên người. Anh xách giở xách và đưa cho cô.
- Em..xin lỗi!!!_ Cô ngại ngùng nói.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó nha..., thôi anh đi đây. Tạm biệt em!_ Nói rồi Sasori bước đi.
Đứng đằng đó, cô gái tóc hồng vẫn theo dõi bước chân mà người con trai tóc đỏ bước đi. Con tim cô lại đạp vang hồi... Hai má đỏ ửng lên, phải chăng đây mới chính là mở đầu cho câu chuyện mới???
Hết chương 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) (Sasusaku) Lời hẹn ước trên bãi biển- Drop
FanficTác giả: HarunoSaku Nhân vật chính: Sasusaku Fic kể về một cô gái mang một trái tim thù hận về một anh chàng mà mình yêu từ thuở nhỏ. Với kiến thức và sự ưu đãi từ phía cảnh sát từ vụ hiểu lầm. Cô đã thành công trong một bước đến làm nhân viên của...