Đạo mộ bút ký - 10 năm sau

22.6K 253 473
                                    


Giới Thiệu: Viết về hạn 10 năm đã tới, người ngoài cửa nóng lòng người bên trong sốt ruột, dẫu biết rằng chỉ cách một tầng Thanh Đồng mà tựa như ngăn đôi thế giới,...

Ngô Tà, Tiểu Hoa, Bàn Tử lên đường đi Trường Bạch sơn, vì nhớ tới cái ước hẹn mười năm sau thì tới đón Tiểu Ca về. Cái hẹn đó luôn đau đáu trong lòng Ngô Tà, rốt cục thì cậu cũng sống mà đến được ngày đó. Sống ở đây là trải nghiệm, là khám phá, là học cách làm người, là biết làm sao để mọi người không còn phải vì mình mà khốn đốn. Mười năm rồi, khoảng thời gian đủ để một người thay đổi, từ ngoại hình đến nội tâm. Mười năm, liệu anh ta còn nhớ,...

___________________________________________________________________________________

"Cậu nói xem, anh ấy có nhớ tới chúng ta không?" Tiểu Hoa hỏi.

Tôi biết hắn đang không tìm ra cái gì để nói, hiểu ý nhau nhiều năm như vậy, thực ra chỉ cần im lặng không cần lên tiếng.

"Không thể nói là anh ta có nhớ hay không, đến tôi cũng còn không nhớ được hình dáng mình trước kia ra sao nữa." Cuộc sống ngày đó thực ra vẫn hiện lên trước mắt tôi, chỉ là diện mạo bản thân không thể nhớ rõ được, đây là lời nói thật, cuộc sống của tôi đã quá tập trung vào những người xung quanh.

"Nếu như không nhớ ra, chắc anh ấy sẽ đi lướt qua chúng ta. Mà cũng chưa hẳn anh ấy đã đi ra từ chỗ trước đây đi vào. Chúng ta nhiều người mạo hiểm như vậy, ngay cả một cái bóng có khi cũng không bắt được."

"Mọi người đều có mục đích của mình." tôi đáp.

___________________________________________________________________________________

Mở ra hành trình đi xuống lòng đất tìm Thanh Đồng môn năm xưa

Tôi muốn hỏi, giờ anh sao rồi?

Chương 1

Nhiệt độ dần lên cao.

Tôi đã cai thuốc lá được một thời gian, nhưng lúc này không kìm chế được lại châm lấy một điếu. Mặt trời đã mọc, sương sớm và cảm giác oi bức khiến tôi có phần hơi nóng lòng. Thuốc sẽ làm tôi bình tĩnh lại.

"Hay là cậu ta đã sớm đi ra rồi." Bàn Tử ở bên cạnh cũng rút thuốc ra, "Cậu cũng biết tính tình của cậu ta mà, chỉ là chúng ta quá đơn giản nên mới hay bị người ta lừa thôi."

"Vậy thì anh ta sẽ đắc tội lớn với tôi." Tôi suy nghĩ một chút, không phải không có khả năng này, nhưng tôi không biết điều đó thành sự thật thì tôi sẽ tức giận hay là mừng cho anh ta nữa.

Bia mộ Phan Tử từ từ hiện rõ trong nắng sớm, những dòng chữ vừa rồi còn mờ nhạt, mỗi đường mỗi nét tôi đều rất quen thuộc, chính tôi đã tự tay viết lên đây. Sơn đỏ phía trên đã bong ra từng mảng.

Suốt một thời gian dài tôi còn chưa thực sự chấp nhận được rằng Phan Tử đã không còn ở bên cạnh mình nữa. Hôm nay, rốt cục thì tôi cũng chấp nhận điều đó, mười năm rồi, cho dù không có anh, tôi ngồi trước bia mộ cũng không còn bất kỳ chút rung động nào.

Đạo mộ bút ký full (chính truyện + Ngoại truyện + đoạn tín)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ