Đạo mộ bút ký - Ngoại truyện 4 - Tân niên hạ tuế

8.6K 91 60
                                    

Giới thiệu: Ngoại truyện của Tiểu Hoa và Ngô Tà ĐOẠNTÍN HẠ TUẾ THIÊNChương 1 : Thời khắc hoàn thành

Ngô Tà:

Bên ngoài đã có tiếng pháo nổ lác đác.

Hệ thống lò sưởi trong nhà rất ấm áp.

Cuộc làm ăn cuối cùng của buổi chiều tất niên, có điềm xấu gì thì cũng vội vã mà kết thúc. Bên kia mẹ đang bày hoa quả cùng hạt dưa, bình thường tôi không ăn những thứ đó, nhưng vào thời khắc cuối năm này, chung quy lại thì vẫn phải bày ra. Đó được coi là một điềm báo phát tài.

Điềm phát tài này với tôi mà nói thì cũng không quan trọng gì lắm, lâu rồi nên biết, không cần ông giời phù hộ tôi cũng có thề kiếm cơm ăn. Chỉ là hôm qua phát xong tiền lì xì, còn hơn mười phong tôi vẫn giữ, chỉ phát cho người trong nhà. Gì thì gì cảm giác không được tự nhiên mấy.

Chuyến đi lần này càng lúc càng nguy hiểm, mấy năm qua, chưa kể tới lão cửu môn, thế hệ người như chúng tôi đều đã sớm tiêu tán cả rồi.

Lúc ăn cơm không ai nói câu gì, cha thỉnh thoảng lại gắp cho tôi miếng rau, tôi chỉ biết cúi đầu ăn cật lực. Trong khoảng thời gian này tôi ngày nào cũng cố gắng về nhà đúng giờ, giống như hồi còn học trung học, vì thế mà so với những người thường phải ăn tết xa nhà tâm trạng có khác nhau.

Tôi không làm được điều gì lớn lao đủ để nhị vị phụ mẫu cao hứng, làm ăn buôn bán cũng bình thường, tin thần lại tốt, dường như chẳng có nhiều chuyện đáng để đem ra nói.

"Sắp sang năm mới rồi nhỉ?". Bỗng mẹ hỏi tôi một cậu.

Tôi vâng một tiếng, chuyện của tôi, ít nhiều gì bọn họ cũng biết, sẹo trên tay rồi vết thương trên cổ tuy không nhìn quá rõ nhưng tóm lại là cha mẹ ruột mình, có thay đổi nhỏ nào cũng không qua mắt được.

Bọn họ không hỏi lại tôi điều gì, cơm nước xong, hai người ra xem chương trình tết, tôi lên mạng, trốn trong phòng của mình, đợi tới mười hai giờ xem pháo nổ vang.

Tôi dựa vào ghế thiu thiu ngủ, lúc tỉnh dậy, thấy bên cạnh máy tính có đặt một bát táo.

Là thói quen của mẹ tôi.

Bên ngoài pháo nổ khiến tôi phải bật dậy, tôi đi ra ngoài, thấy hai cha mẹ đều đã ngủ quên trước màn hình tivi, tôi đắp cho họ một chiếc chăn ấm, rồi ngồi lại bên cạnh lấy táo ăn.

Táo rất chua, cắn một miếng đều làm tôi phải dừng lại thật lâu.

Tiểu Ca:

Hắn đã mất đi cảm giác thời gian. Vĩnh viễn không thể thấy được. Hắn chỉ có thể nghe tiếng nước mưa, đó là cách duy nhất để tính thời gian.

Một năm lại kết thúc.

Trước đây khi còn ở trong gia tộc, ngày cuối năm thế này cũng có giăng đèn kết hoa, đặc biệt ở nhà ông bà ngoại trong lầu vẫn có một ít không khí vui vẻ, nhưng bầu không khí đó phần lớn lại không liên quan gì tới hắn, quả thực cũng không liên quan gì tới những đứa trẻ khác trong bổn gia này. Sau cửa bổn gia vĩnh viễn là một khu nhà chết, ngọn đèn tối tăm bị những tòa nhà cùng với tường bao sừng sững vây trong một không gian mênh mông trống trải, giống như là thi hài từ thời viễn cổ vậy.

Đạo mộ bút ký full (chính truyện + Ngoại truyện + đoạn tín)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ