Chương thứ 1
Tôi đứng trong wc của quán trọ nhỏ, nhìn mặt mình trong gương.
Phải mất một lúc rất lâu sau, tôi không nghĩ ra được điều gì, chỉ biết ngắm người trong gương kia.
Người này rất quen, nhưng đó không phải là tôi.
Cảm giác này vô cùng vi diệu, hỗn hợp giữa một bên là cảm giác "trốn tránh" và một bên là cảm giác "sợ hãi".
Tôi như đang mượn khuôn mặt để "trốn tránh" cái thân phận Ngô Tà của mình, nhưng lại tiến vào một cảnh giới "nhân sinh" càng khó kiểm soát hơn. Cảm giác không thể khống chế này rất chân thật, nó bao hàm biết bao nhiêu khả năng có thể xảy ra. Tôi gần như không thể đoán được, sau này tôi sẽ sống thế nào đây nữa.
Lúc mới bắt đầu, tôi cho dù là chưa nhìn tới mặt mình trong gương đã thấy hơi run rồi. Giờ tâm trạng đã khá hơn, có rất nhiều chuyện, ngay ban đầu bạn cảm thấy khó mà chấp nhận ngay được, nhưng một khi đã chấp nhận rồi thì sẽ phát hiện chuyện thực chất chỉ có vậy mà thôi.
Trước khi bước tới đường này, tôi chưa từng nghĩ tới cái gọi là "mặt nạ" có thể giống tới mức như thật thế này. Cho dù tôi có nhìn dán vào trong gương, có thể thấy cả lỗ chân lông giống như trên làn da của mình vậy, chỉ là hơi thô ráp hơn một chút. Trước kia tôi từng thấy Muộn Du Bình, còn tưởng đó là một kỹ xảo bàn môn tà đạo cao thâm nào, giờ mới thực sự bội phục, tay nghề như vậy tuyệt không phải trong một sớm một chiều mà có thể thành thục được.
Tóc cũng được nhuộm thành màu hoa râm, muối tiêu trên mái tóc Chú Ba là dấu vết trải bao thăng trầm thời cuộc lắng đọng lại mà thành, còn muối tiêu của tôi chỉ cần trong vài giờ, nhìn không chút khác biệt. Vì thế mà ngược lại tôi cảm thấy Chú Ba cũng không tới mức khổ sở gì lắm.
Cô gái kia nói, mặt nạ này của tôi không cần phải qua bảo dưỡng gì cũng có thể dùng được trong bốn tuần, nhưng giờ nếu tôi muốn gỡ nó ra cũng không được nữa. Thuật dịch dung của Trung Quốc, kỳ thật là một thuật hóa trang đã đạt tới trình độ vô cùng điêu luyện, giống như kỹ thuật trang điểm bây giờ vậy, nhưng vì mục đích không giống nhau nên làm mặt nạ tốn kém hơn so với hóa trang rất nhiều, không thể phổ biến được trong thực tế- chỉ có những người nắm giữ kỹ năng chân chính, hoặc có mục đích vô cùng quan trọng mới có thể sử dụng.
Việc khó nhất làm làm một mặt người thật, không phải là biến thành một người xa lạ mà là biến thành một người thân quen rồi. Điều này đòi hỏi người đeo mặt nạ, phải đạt được thần thái cực giống.
"Tôi chỉ có thể giúp anh đeo mặt nạ, không chỉ đeo mặt nạ này bên ngoài, anh còn phải đeo nó trong tâm mình nữa." Trước khi rời đi, cô ấy thản nhiên nhìn tôi nói một câu như thế.
Đeo trong cả tâm mình nữa ư?
Tôi nhìn "Chú Ba" trong gương, lại sờ sờ ngực mình, nghĩ năm xưa khi Giải Liên Hoàn đeo mặt nạ Chú Ba, có phải cũng được dạy qua như vậy không. Nhưng nhiều năm như vậy, nếu hắn thực sự vẫn mang thì mặt nạ bên ngoài có thể tháo xuống được, còn mặt nạ trong lòng, tháo làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo mộ bút ký full (chính truyện + Ngoại truyện + đoạn tín)
AventuraTác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Chuyển ngữ: Thủy Đạm Nguyệt group Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, văn hóa Thượng Hải. Tình trạng sáng tác:Đã hoàn thành. Gồm 8 quyển với các phần: ...