"Tôi là Uông Tiểu Viện." Cô bé nói: "Một cái tên rất bình thường, không có lai lịch như cái tên "Lê Cô Lỗ" của cậu, cha cậu lúc cậu ra đời vẫn còn rất thương cậu đấy."
Uông Tiểu Viện.
Quả thực rất tầm thường, thế nAhưng nghe ra lại rất thân thiết, bởi vì đó mới chính là cái tên của một người, so với những cái tên Hoắc Đạo Phu từng nói thì bình thường hơn nhiều. Có điều, nó vẫn khá bất ngờ, nó nghĩ những người này lợi hại như vậy, chí ít cũng có thể gọi như kiểu Tây Môn Xuy Tuyết các loại gì đó.
Hơn nữa nó từ trong lời của cô bé, bỗng như thấy được một loại cảm giác rất quen thuộc, thậm chí giọng điệu của cô cũng chẳng khác nào là của bề trên nói với bề dưới, thế nhưng cô nàng cũng chỉ mới có chút tuổi thôi mà?
Lê Thốc khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục dây dưa với sự nhạy cảm đột ngột của bản thân, "Cái đó cũng đâu có quan hệ gì với việc có yêu hay không, ông ấy cũng chỉ vì muốn để người khác biết ông ta là một kẻ từng trải mà thôi."
"Tên và kinh nghiệm thì liên quan gì? Nói như vậy cậu nghĩ từ cái tên của tôi cũng có thể biết được những gì cha mẹ tôi đã trải qua?"
Lê Thốc cũng không trả lời cô, lại đẩy vấn đề trở lại, "Nghe lời cậu nói, có vẻ cậu có đôi chút bất mãn với cha mẹ mình nhỉ?"
Uông Tiểu Viện liếc qua Lê Thốc, vốn há miệng muốn nói lại thôi.
Cô lập tức đứng lên, bắt đầu đẩy Lê Thốc trở về, nói: "Một cái tên bình thường là để không gây nên chú ý. Tên cậu cho dù là xuất hiện ở nơi đâu cũng không được để cho bất kỳ ánh mắt kẻ nào lưu lại. Thế cho nên, cậu rất có thể sẽ bị bọn họ đổi cho một cái tên khác đấy."
Tôi ư?
Lê Thốc thở dài, họ Lê vốn đã rất hiếm, cái họ này bản thân nó đã khá gây chú ý rồi, rốt cuộc là cái tên như thế nào mới có thể khiến mình trở nên rất bình thường đây? Lê Minh?
Hay là ngay cả họ cũng sẽ bị bỏ đi. Họ gì mới tốt đây? Mẹ mình họ Quách, Quách Tiểu Minh?
Lê Thốc lắc đầu, những người này chẳng lẽ là đang bồi dưỡng đặc công trong này chăng? Ngay cả cái tên cũng phải trở nên tầm thường nhất có thể, nó đã xem qua không ít phim ảnh, điều quan trọng nhất để trở thành một đặc công là khi ở lẫn vào trong đám đông thì không kẻ nào có thể nhận ra nổi.
"Tôi sẽ cố nghĩ thử xem, nếu như cậu phải đổi tên, tôi sẽ giúp cậu đặt một cái tên khá dễ nghe như tên tôi vậy." Uông Tiểu Viện khẽ cười, nói."Thí dụ như, Uông Tiểu Viện đại mỹ nhân chẳng hạn."
Lê Thốc biết cô bé đang nói đùa, Uông Tiểu Viện còn nói thêm: "Nếu như cậu muốn hút thuốc lá, tôi cũng có cách đó. Ngày mai tôi sẽ mang thuốc tới, cậu thích hút loại nào?"
Lê Thốc thấy khá kinh ngạc, Uông Tiểu Viện cúi người thấp xuống bên cạnh lỗ tai của nó: "Có điều nếu như cậu bị bắt được, nhất định không thể nói là của tôi đưa cho đâu đấy."
Lê Thốc quay đầu lại, cô nàng cười rất đắc ý, tựa như đang có thể nắm giữ mạch máu của Lê Thốc vậy.
Nhưng cô bé lại không biết, Lê Thốc thực ra cũng không nghiện thuốc lá, hút thuốc chỉ là một cách để nó giải tỏa cảm xúc, nếu như bản thân không nhớ tới, có khi cả mấy tháng cũng không hút lấy một điếu, có điều hút thuốc quả thực đối với nhiều quyết định và suy tính của nó có sự trợ giúp rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo mộ bút ký full (chính truyện + Ngoại truyện + đoạn tín)
AdventureTác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Chuyển ngữ: Thủy Đạm Nguyệt group Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, văn hóa Thượng Hải. Tình trạng sáng tác:Đã hoàn thành. Gồm 8 quyển với các phần: ...