Khánh trúc nan thư phiên ngoại/ Tiểu Kê sinh đản ký (1)
Tác giả: Tự Từ
Dịch: QT
Edit: Sa Vũ
Beta: Redfox
Văn án
Diên Lăng Nhất Diệp đồ yêu tinh hại người! Vô duyên vô cớở trước mặt đại sư huynh nói cái gì…
Cái gì mà nam nhân chỉ cần cứ làm, cứ làm, cứ làm, cứ làm…
Bụng sẽ căng ra, bên trong chòi ra đứa nh.
Hiện tại tốt lắm! Trần Tiểu Kê hắn mỗi ngày đều bị áp ở trên giường,
cứ làm, cứ làm, làm hoài mà cái bụng vẫn im lìm.
Song có một ngày không biết vì sao, một thứ trắng trắng tròn tròn,
xuất hiện ở trong ngực Lan Khánh? Thứ này rốt cuộc là…
Trần Tiểu Kê phán: “Ngươi không phải vẫn muốn có đứa nhỏ sao? Trứng này chính là ta sinh!”
* * *
Năm ấy, Lan Khánh đại náo hoàng thành, nhưng nhờ kim bài miễn tử mà bình an thoát hiểm, Tiểu Thất theo Lan Khánh trở về Quy Nghĩa huyện, sau ở lại nơi này tiếp tục hầu hạ Lan Khánh.
Tuy rằng thỉnh thoảng có phân tâm vài ngày do quay về Phù Hoa Cung cùng Tô Tuyết Lâu xử lý sự vụ, nhưng tạp sự Yến Phù Hoa giao cho hắn đã giảm đi rất nhiều, ý tứ của tứ sư tỷ cũng là muốn hắn chuyên tâm chiếu cố Lan Khánh.
Mùa thu năm ấy, hết thảy đều ổn định, bệnh của Lan Khánh cũng không phát tác, Tiểu Thất cảm thấy đã lâu không liên lạc với sư phụ trong Thần Tiên cốc, vì thế liền cầm bút viết gia thư báo bình an.
Tỷ mỉ viết ra trên giấy từng li từng tí về cuộc sống của Lan Khánh thời gian này, Tiểu Thất gọi chim yêu Tiểu Hồng, buộc thư trên chân nó, sau đó phóng chim về hướng Thần Tiên cốc, qua không lâu sau, sư phụ cùng các sư huynh đệ có thể biết hắn cùng đại sư huynh ở bên ngoài đều mạnh khỏe, sẽ không tái lo lắng cho bọn hắn.
Sau khi phóng Tiểu Hồng bay đi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi to. “Tiểu Thất ca!”
Tiểu Thất đi ra mở cửa, thấy là phó tòng nội nha liền hỏi: “Chuyện gì?”
“Ngoại đầu có khách nhân tìm ngươi.” Phó tòng trả lời.
“Có khách nhân tìm ta?” Tiểu Thất ngẩn ra.
Tiểu Thất đi đến Dần Tân quán, vừa vào sảnh đã thấy bên trong có hai thanh niên đang đứng, một người trong đó anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần, trên người bọc một kiện da cừu, tay cầm quạt khung ngọc xanh biếc, người kia thì mặt mũi bình phàm lại mất cánh tay trái, song người anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần lại cười với mặt mũi bình thường rất ngọt ngào, mà mặt mũi bình thường thì ôm lấy anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần, còn thấp giọng nói câu: “Trời lạnh, cẩn thận đừng để bị nhiễm lạnh.”
Tiểu Thất rùng mình, không rõ cảm tình giữa hai người này từ khi nào trở nên tốt như vậy.
Hắn đi vào trong sảnh, vừa đi vừa nói: “Là cơn gió nào thổi hai vị tới đây a? Thiên Hương lâu ở Lan Châu không phải rất bận bịu sao? Cho dù Thiên Hương lâu không bận, Nhất Diệp ngươi cũng phải bận rộn bồi dưỡng tình cảm cùng Trục Nhật chứ. Cư nhiên lại đến tiểu huyện Quy Nghĩa huyện xa xôi này, là Thiên Hương lâu sụp rồi sao?”