Chap 18: Begin again....

992 25 12
                                    

Mình đã viết chap này khoảng 3 tuần trước nhưng mình không định đăng chap này đâu, vì mình muốn viết luôn cả khi họ đến Boracay và diễn biến sự việc khi ở đó, nhưng mình cũng không muốn mọi người chờ đợi quá lâu và cũng nhờ ý kiến của một bạn đọc luôn dõi theo fic của mình rằng nên up chap này trước.
Và còn cả việc fic được 5K reads -.- Mình đã bỏ fic lâu như vậy nhưng mọi người vẫn theo dõi, điều đó thật sự khiến mình hạnh phúc! Vô cùng cảm ơn mọi người đã chờ đợi! 🙏🏻 Mình chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn mà thôi!  Thật xin lỗi đã khiến mọi người chờ đợi lâu. Mình sẽ sớm up chap mới!

À nhân tiện, mình muốn cảm ơn một người bạn đã giúp mình viết fic này một cách tận tình đến phát giật mình vì không ngờ nó suy nghĩ sâu xa đến vậy!
kjsjfvalxscjr  💕

...

GD ngọ nguậy trên giường vì không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cô ngước nhìn anh với đôi mắt đen láy cùng nụ cười trìu mến cứ xoay quanh trong đầu anh.
GD ngồi dậy, tựa lưng vào tường, thở dài một cách mệt mỏi, những kí ức về cô bỗng dưng ùa về và ngập tràn trong tâm trí anh. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô ở sảnh công ty, anh đã cho rằng cô chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch và liên tục trêu chọc cô, làm cô khóc sướt mướt. Mấy hôm sau đó anh đến phòng họp để chào đón nhóm nhạc nữ mới, nghe cô giới thiệu, anh hoảng hốt vì không nghĩ cô sinh năm 1984. Cô chỉ nhìn anh rồi bật cười toe toét, ngay khi kết thúc cuộc họp, cô đã trêu chọc anh và bắt anh phải gọi cô bằng noona.

Hàng trăm kỉ niệm cứ đua nhau ùa về như thể đang có một cuộc đuổi bắt. Anh bật cười, thầm nghĩ:

"Nếu chúng ta không hẹn hò, chắc hẳn lúc này anh vẫn sẽ thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em chứ không phải là những điệu cười gượng gạo, méo mó, khó khăn đâu nhỉ?"

Bàn tay anh vô thức chạm vào bức tường lạnh lẽo - thứ chết tiệt đã gián tiếp chia cắt anh và cô.

Anh đã từng nghĩ:"Nếu anh là một thám tử thì cô chắc chắn là vụ án rắc rối nhất mà anh phải phá! Nếu anh là siêu nhân thì cô hẳn sẽ là người anh sẽ bảo vệ cho đến khi hồn lìa khỏi xác..."

Anh đã luôn nghĩ như vậy!

Anh đã từng cho rằng bản thân mình sẽ không giống như những người đàn ông tệ bạc khác mà anh vẫn thấy trên nhiều trang báo, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô phải khóc hay để cô tủi hổ vì đã quen anh. Và ngay cả anh cũng không ngờ rằng, kết cục của những điều anh luôn cho rằng mình sẽ làm được lại bi thảm đến thế này!

Anh đã luôn cho rằng mình có thể làm được!

Anh, đứng trên sân khấu là hình mẫu của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, là khát khao của bao nhiêu cô gái, là thần tượng của những thần tượng khác.
Thế nhưng anh của khi trở về nhà, khi xa rời hào quang của sân khấu, anh là một kẻ tệ bạc, là một người vô dụng.... Ngay cả bạn gái mình cũng không thể giữ lấy được.

Anh chẳng thể nào biết, cô cũng đã tựa lưng vào tường như anh từ nãy giờ vì không ngủ được. Và nguyên nhân cũng là vì anh.....

[Longfic] Because I love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ