chap1

1.7K 25 5
                                    

Chap 1.

Tại sân bay Quốc tế Incheon –Seoul Hàn Quốc

 Từng dòng người bước ra trong đó có một cô gái thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mái tóc màu nâu đỏ uốn nhẹ thả xuống hai vai, Đôi môi đỏ như cánh đào mùa xuân, nửa gương mặt bị che đi bởi chiếc kính màu đen nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ đẹp hút hồn làm người ta không thể không ngoái nhìn. Chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối ôm lấy cơ thể mảnh mai, từng bước đi thanh thoát nhẹ nhàng. Kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, người con gái đó lấy tay gỡ mắt kính xuống, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Cả không gian như ngưng đọng, tất cả mọi người ngẩn ngơ, cảm tưởng như họ vừa nhìn thấy thiên thần lạc lối giữa nhân gian. Đôi mắt màu đen sâu thẳm như bầu trời đêm nhưng mang cả nỗi buồn dài vô tận ai lỡ nhìn vào đều chết chìm trong đó không dứt được ra.

Người con gái khẽ nhắm khờ đôi mắt rồi nhanh chóng mở ra bắt  một chiếc taxi đi mất không mảy may chú ý đến những pho tượng hóa đá phía sau. 

Ngồi trong taxi đôi mắt nhìn chăm chú cảnh vật ven đường. Mọi thứ thay đổi quá nhiều kể từ ngày cô rời Seoul. Con người cô cũng thay đổi rồi, trái tim của cô đã đánh rơi trong vực thẳm mãi mãi không thể trở về. Bây giờ nó chỉ là lớp băng giá lạnh lẽo. Phát hiện ra một tiệm hoa vội kêu tài xế dừng lại đợi chút. Cô rẽ vào chọn bó hoa bách hợp trắng rồi lên xe nhẹ nói :

- Bác chở cháu đến nghĩa trang Seoul.

 Nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại ở cổng nghĩa trang, cô bước xuống ôm theo bó hoa gật nhẹ đầu cám ơn tài xế rồi bước đi. Người tài xế nhìn bóng người con gái khuất dần sau cổng nghĩa địa khẽ thở dài. Cô gái đó rất đẹp nhưng đôi mắt lại quá buồn dường như vô hồn. Truyện gì mà khiến người con gái trẻ như thế trở nên như thế. Ông cũng cảm thấy kinh ngạc một người vừa từ sân bay ra không trở về nhà ngay lại muốn đến nghĩa trang. Đúng là kỳ quặc. Phải chăng ở nghĩa trang có người rất quan trọng? Lắc nhẹ đầu ông chỉ là một người lái xe ngang qua cuộc đời cô gái không nên quan tâm quá nhiều. Nhưng đó là lần đầu tiên ông gặp một vị khách có đôi mắt buồn ảm đạm như vậy. Cô gái đó có lẽ chỉ bằng tuổi con gái ông. Định quay xe đi nhưng nghĩ có lẽ chốc cô bé sẽ xuống thôi. Ở đây rất khó bắt xe, trời đã xế chiều, đó lại là một cô gái đẹp như thế rất nguy hiểm. Vì vậy ông quyết định dừng xe đợi cô gái dù như thế sẽ bỏ lỡ nhiều khách. 

 Nghĩa trang đầy gió thổi bay mái tóc  của cô làm nó hơi rối. Đặt bó hoa xuống ngôi mộ một chàng trai trẻ có nụ cười ấm áp, cô cười nhẹ - một nụ cười buồn vô hạn.

- Em về rồi.

 Từ từ ngồi xuống tựa đầu vào ngôi mộ, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp. Giọng nói nghẹn lại hòa vào gió:

- Tại sao bỏ em ở lại? Tại sao bắt em phải sống tiếp? Anh biết em đau lắm không? Em phải làm sao đây?

-...

- Anh bảo sẽ có người thay anh yêu em. Nhưng sẽ chẳng ai có thể thay anh đâu. Trái tim em vốn chỉ có anh thôi. Không ai có thể thay thế được. Ngày anh chết nó cũng chết theo rồi.

[Longfic] Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em| YoonYul SooRi TaeRi JeYulWhere stories live. Discover now