chap 2

1.3K 23 9
                                    

Chap 2.

 Buổi sáng nắng tràn vào căn phòng màu trắng soi rõ gương mặt thiên thần đang say giấc , tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi đánh thức cô gái đang ngủ say trong chăn. Nheo mắt nhìn đồng hồ cô uể oải ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước gương. Lấy phấn màu nâu bôi lên gương mặt xinh đẹp làm màu da trắng của cô thành màu da nâu sạm, lấy thêm son màu tím tô lên đôi môi màu đỏ như cánh đào làm nó trở lên nhợt nhạt, mái tóc mềm mượt được buột túm lại cô với tay lấy bộ tóc giả cứng đờ chụp lên, phần tóc mái dày phủ hết trán, đôi mắt đen hút hồn cũng bị đeo lên cặp kính to che gần hết gương mặt. Một gương mặt diễm lệ phút chốc biến mất chỉ còn hình ảnh một cô nàng mọt sách xấu xí. Mỉm cười nhẹ hài lòng cô thay đồng phục đi bộ đến trường. Cô không muốn quá ồn ào, chỉ muốn được yên ổn, ngày trước khi học ở Mỹ cô đã quá mệt mỏi với đám sinh viên trong trường. Nhưng nhờ bề ngoài lạnh băng, ánh mắt giết người mà không ai dám lại gần cô.

 Nhìn cánh cổng trường rộng lớn trước mặt. Ngôi trường SM là ước mơ của tất cả sinh viên Đại Hàn dân quốc. Ở đây được chia ra làm hai loại sinh viên. Thứ nhất là những con em nhà giàu chiếm 80%. Họ có những người học không giỏi nhưng có tiền, có quyền có thể chi trả những khoản học phí lớn hàng năm cho nhà trường nên có thể nghiễm nhiên vô đây học. Thứ hai là những người nhà nghèo họ thực sự học giỏi, nhờ học bổng mà vô đây, bị những người nhà giàu dùng ánh mắt coi thường, gọi họ là những con mọt sách. Kéo lại chiếc túi sách cô định bước vào trường thì bị một đám học sinh nữ ồ ạt chạy ra, hò hét làm cô bị đẩy sang một bên lảo đảo gần ngã may một cánh tay đỡ lấy, giọng nói một cô gái vang lên:

- Cậu không sao chứ?

 Đưa nhìn đám người vừa chạy qua đã đứng xếp hàng chờ đợi mấy chiếc xe mui trần đang tiến tới khẽ cau mày chỉnh lại túi xách, ngước mắt nhìn cô gái vừa đỡ mình. Cô thầm đánh giá cô gái này cũng thật xinh đẹp nhưng có vẻ cô ấy là tín đồ màu hồng. Chiếc váy hồng tôn lên màu da trắng, mái tóc dài thả xuống vai, trên đầu thắt chiếc nơ màu hồng, đeo túi xách màu hồng, đôi giày màu hồng. Lần đầu cô thấy một người cuồng màu hồng như thế. Cất giọng lành lạnh cô nói:

- Tôi không sao. Cám ơn.

 Định bước đi nhưng tay đã bị kéo lại lần nữa, cô cau mày khó chịu, thật sự không muốn bị ai chạm vào người, mặc dù cô gái kia vừa giúp cô. Cô gái kia thấy ánh mắt lạnh băng chiếu vào mình theo phản xạ mà rụt tay lại, lần đầu tiên cô gặp phải ánh mắt lạnh như vậy dù đã qua một lớp kính dày nhưng vẫn cảm thấy run người, khẽ rụt rè nói:

- Tay cậu bị thương. Ừm mình, mình chỉ muốn băng lại giúp cậu thôi.

 Nhìn cô gái đang cúi đầu ấp úng, cô thở dài nhìn vào tay mới nhận ra hôm qua tay bị thương, vừa bị đám người kia xô đẩy làm băng gạt bung ra, làm vết thương rỉ máu. Vẫn chìm trong suy nghĩ đến khi bị kéo đến một chiếc ghế đá cô mới bình tỉnh. Giọng nói liến thoắng của cô gái kia cùng ánh mắt chân thành làm cô không thể từ chối.

- Cậu ở yên đây mình chạy sang hiệu thuốc đối diện trường mua băng gạt, nhanh thôi. Cậu đừng bỏ đi đấy. À mình tên là Tiffany. Cậu cứ gọi mình là Fany nhé.

[Longfic] Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em| YoonYul SooRi TaeRi JeYulWhere stories live. Discover now