Chap 2

1.8K 227 4
                                        

– Này! Anh mau trả kẹo cho em~

– Em lấy được thì lại đây lấy! Anh không trả đâu~~

Jung Hoseok vừa cầm que kẹo sữa giơ lên cao vừa chạy xung quanh phòng, nhóc con phía sau cũng ra sức chạy theo hắn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

– Mau trả cho em đi! Hopie~

– Lêu lêu~ Anh không trả~

– Huhu... Anh bắt nạt Minie~

Park Jimin sau một hồi rượt đuổi không thành liền chuyển sang nhõng nhẽo ăn vạ, gương mặt phúng phính vừa mếu máo thì tên kia lập tức thay đổi thái độ.

– A! Được rồi, em lại đây!

Điểm yếu của Jung Hoseok chính là khi Park Jimin rơi nước mắt, vì vậy cậu nhóc chỉ cần hu hu hai tiếng hắn đã chịu thua. Park Jimin thấy thế liền chạy tới, thật ra cậu chỉ giả vờ để tên kia trả kẹo cho mình thôi. Lúc bàn tay Park Jimin còn cách que kẹo sữa thơm ngon một đoạn ngắn thì Jung Hoseok lại bất ngờ di chuyển sang chỗ khác, hắn cũng không dễ dàng để cậu lừa đâu.

– Anh mau đứng lại!

Park Jimin dùng hết sức nhào tới, tay cũng vươn cao chụp lấy tay đang cầm kẹo của Park Jimin. Hành động đột ngột kết hợp dùng sức quá mạnh khiến thằng nhóc lớn hơn chao đảo rồi ngã vào vách tường. Que kẹo bị tác động lực theo quán tính cũng trượt khỏi bàn tay, nó lơ lửng trên không trung một chốc rồi mất hút qua khung cửa sổ. Hai đương sự còn đang dính chùm chỉ biết ngơ ngắc nhìn theo.

– Huhuhu... Anh mau trả kẹo cho em!!!!

Lần này Park Jimin thật sự khóc rồi. Cậu nhóc vừa hét vừa tống Jung Hoseok ra khỏi phòng, người gây chuyện cũng chỉ biết đứng ngoài lối đi nhỏ nghe tiếng nhóc con kia nức nở.

Buổi sáng hôm sau khi Park Jimin thức dậy liền phát hiện trên bàn có một cái hộp vuông màu xanh. Cậu chậm rãi mở ra, bên trong là một viên kẹo chocolate hình trái tim và một mẫu giấy nhỏ viết ba chữ: "Anh xin lỗi!"

Park Jimin bật cười, cậu biết cái hộp này là của ai rồi.

Năm đó Park Jimin sáu tuổi.

.

.

Khi Park Jimin vào sơ trung lại có một chuyện tương tự như vậy xảy ra.

Đó là vào một buổi tối sau sinh nhật cậu vài hôm. Tối đó Park Jimin ôm đồ chơi sang phòng Jung Hoseok chơi, cậu hứng thú khoe với hắn con Iron Man bạn vừa tặng, miệng nhỏ tíu tít không ngừng, thật sự Park Jimin rất thích món quà này, phải nói là rất rất thích mới đúng.

Jung Hoseok ở một bên nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu lại có chút không vui, nãy giờ Jung Hoseok chỉ lo chơi với con người máy kia, bản thân hắn đang khó chịu vì cảm sốt cậu cũng không biết. Vì vậy trong lúc cùng chơi Iron Man với cậu Jung Hoseok đã vô tình làm gãy mất một tay của nó. Park Jimin một lần nữa khóc ầm lên rồi ôm người máy chạy về phòng mình. Còn Jung Hoseok chỉ biết lẳng lặng nằm trên giường nhìn khung cửa sổ nhỏ phía đối diện.

Sáng hôm sau một hộp nhỏ màu xanh lại xuất hiện trong phòng cậu, bên trong vẫn là mẫu giấy viết chữ "Anh xin lỗi!" nhưng có tới bốn viên chocolate. Có lẽ lần này Jung Hoseok biết bản thân gây ra tội lớn nên tặng cậu nhiều kẹo hơn, trong lòng Park Jimin chỉ đơn giản nghĩ như vậy.

[Edit][HopeMin] 1437Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ