Buổi sáng sau đêm nồng nhiệt kia Jung Hoseok mới hoảng hốt phát hiện một điều – hắn đã ngang nhiên xông tới phá nát lễ cưới của Park Jimin.
– Anh phải làm sao bây giờ?
Vừa ôm gọn người kia vào lòng Jung Hoseok vừa lo lắng hỏi, từ lúc kéo Park Jimin đi cho tới giờ hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác. Bây giờ tinh thần sảng khoái, trái tim căng tràn, đầu óc tỉnh táo mới nhận ra chính bản thân vừa phá hoại gia đình người ta, tâm trạng liền thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa.
– Anh làm thì tự mà chịu lấy~ Em không biết đâu~
Người trong lòng khe khẽ đáp lại, cậu nhóc còn lười biếng nép sát vào cơ thể Jung Hoseok hơn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng còn bĩu ra như làm nũng.
Tên nào đó đang phơi phới sắc xuân nghe xong chỉ biết "Ừ" một tiếng, hắn chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn, vô tình lại khiến tấm chăn mỏng tuột xuống, mấy dấu đỏ trên vai người kia liền lộ ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo...
.
Hậu quả Jung Hoseok nhận được sau màn cướp rể trong lễ cưới kia chính là một trận đòn thừa sống thiếu chết của ba Park Jimin, ngoài ra hắn còn được khuyến mãi thêm một trận cuồng phong từ ba mẹ mình và vài câu mắng chửi của gia đình cô dâu. Thật sự muốn mất nửa cái mạng.
Nhưng cũng nhờ vậy mà lúc này hắn mới đường đường chính chính có mặt trong phòng Park Jimin, còn nằm dài trên giường của cậu.
– Anh có đau lắm không?
Park Jimin vừa hỏi vừa sát trùng mấy vết thương trên mặt Jung Hoseok, hắn đã chịu luôn phần của cậu nên mới ra nông nỗi này, mặt mũi trầy xướt, tay chân thì đầy dấu tím bầm. Chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy đau rồi, huống chi là bản thân người chịu đòn kia.
– Hihi. Anh không sao. Ah~
– Không sao mà đụng một chút đã la như vậy... Ngu ngốc!
– Anh thật sự không sao mà. Một chút sẽ hết đau thôi. Em lại đây...
Jung Hoseok đưa tay kéo người trước mặt lại gần, mà đối phương cũng rất ngoan ngoãn chui vào lòng hắn. Từ lúc quyết định cùng nhau đi chung một con đường, hai người bọn họ thường xuyên có những hành động thân mật.
– Chỉ cần em không bị thương, như thế nào anh cũng chịu được...
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai, Park Jimin còn cảm nhận được trên trán cậu vừa có một nụ hôn rơi xuống.
– Nếu anh chịu nói với em sớm một chút thì đã không bị đánh thành như vậy rồi.
– Không phải lúc em mười sáu tuổi anh đã nói rồi sao?
Jung Hoseok ngơ ngác hỏi lại.
– Khi nào?
Park Jimin cũng ngạc nhiên không kém.
– Chính là lúc anh tặng em hộp chocolate thứ ba đó.
– Là sao?
– Vậy là em không hề biết?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][HopeMin] 1437
FanfictionVà "1437" cũng là để nhắc cho đối phương nhớ những gì đã hứa, chính là: "I love you forever!" . - Tác giả: Bi Di [https://vkookvn.wordpress.com/2015/09/19/shortfic-1437/] - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.