[Ngoại truyện 5] Tâm sự của Nhược Bạch (phần 1)

612 7 0
                                    

Năm 10 tuổi.
Cậu bé gầy gò có làn da đen nhẻm vì phơi nắng, mái tóc húi cua mướt mát mồ hôi đang hối hả vươn từng bước dài trên con ngõ nhỏ chen chúc người qua lại. Tuy ăn vận bình thường, nhưng dáng vẻ của cậu ấy ít nhiều đều khiến người qua đường hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn một cái. Cậu bé rất yên lặng, một vẻ yên lặng rất khác thường so với độ tuổi đáng lẽ phải luôn ồn ào náo nhiệt. Nhưng ẩn trong vẻ yên lặng kỳ lạ đó, người ta có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt phấn khích, không biết là toát ra từ đôi sáng như sao kia, hay toát ra từ đôi bàn tay nhỏ xíu luôn nắm chặt đầy vẻ kiên cường.
Cậu bé chạy như bay một mạch giữa trưa nắng, đến với nơi đang phát ra hàng trăm tiếng hây a vang dội đầy khí thế. Bỏ đôi dép nhỏ dưới chân rào, cậu bé dùng những ngón tay khẳng khiu cố sức leo lên bức tường bao vừa trơn vừa cao. Đằng sau bức tường kia là cả một thế giới của võ phục trắng đang thôi miên ánh mắt cậu. Cậu cứ thế treo mình lửng lơ sau bức tường, ngắm nhìn quang cảnh tập luyện của các võ sinh Tùng Bách suốt buổi chiều, để đến khi đêm về, những hình bóng trắng tao nhã, những động tác đá chân, xoay người đầy mãnh lực kia chập chờn theo cậu cả vào trong giấc ngủ, để cho cậu vô thức nở nụ cười say mê ngây ngốc mơ hồ giữa cơn mơ đẹp.
"Trời ơi sao lại gầy thế này? Sao lại đen thế này? Mẹ đã nói không được bêu nắng buổi trưa cơ mà?"
Cố đại thẩm thảng thốt kêu lên, vừa xót xa vừa trách móc. Nhược Bạch chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoan ngoãn chạy lại đỡ giúp mẹ hành lý. Vì công việc buôn bán, mẹ Nhược Bạch thường xuyên phải đi đánh hàng xa, bố cậu cũng là thương lái đổ buôn phải rong xe đi giao hàng ở ngoại tỉnh, Nhược Bạch có những khi phải ở nhà một mình cả tuần lễ cũng là chuyện bình thường. Cậu bé mới mười tuổi, nhưng đã biết tự nấu cơm ăn, tự giặt đồ mặc, tự biết khóa cửa, chong đèn mỗi buổi tối, cũng biết để một thanh gỗ lớn cạnh đầu giường để đề phòng trộm cướp lúc nửa đêm. Cha mẹ cậu đã nhờ bác hàng xóm tốt bụng trông coi giúp khi họ đi làm xa, nhưng vì Nhược Bạch rất ngoan, cũng rất chững chạc, nên hầu như bác chẳng phải bận tâm mấy. Thỉnh thoảng Nhược Bạch chạy sang nhờ bác kiểm tra hộ cái bóng đèn tự nhiên bật không sáng, hay xin bác ít tàn thuốc để rịt vào ngón tay vừa thái rau sơ ý bị cứa chảy máu, còn lại bác chẳng biết cậu bé ấy im lìm làm những gì trong suốt những ngày cha mẹ vắng nhà. Hàng sáng Nhược Bạch xách cặp đi học, khoảng 12h trưa nghe tiếng kẹt cổng là bác biết cậu bé đã đi học về, ngó qua bờ rào thấy cậu một tay cầm gói xôi hoặc miếng bánh mì nhai vội, một tay tháo cặp sách cất ẩu vào trong nhà, xong lại ba chân bốn cẳng chạy đi mất, không biết là mải chơi ở đâu đến xế chiều mới về thổi cơm, học bài. Bác thường gọi với sang: "Nhược Bạch! Cầm theo cái mũ cho khỏi nắng đi cháu!" Cậu thường dạ một cái rất to, nhưng rốt cục vẫn để đầu trần bêu nắng, say sưa trèo tường võ quán Tùng Bách ngắm người ta tập võ cả buổi không biết nóng, không biết mệt là gì.
Hôm ấy, Nhược Bạch ngã một cái rất đau. Chẳng biết từ đâu, một chú rết nhỏ bò lên bàn tay cậu, khiến cậu hoảng hồn giật mình hét lên một tiếng mà buông tay ngã từ trên tường cao xuống. Tức thì, tiếng hây a hăng say ở phía bên kia bức tường im bặt, thay vào đó là tiếng xôn xao của các võ sinh, rồi tiếng chân rầm rập kéo đến. Nhược Bạch đau đến chảy nước mắt, nằm tê dại dưới chân tường không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn lì lợm cắn môi không khóc, nhìn những võ sinh áo trắng đang đứng bao quanh mình ngày càng đông. Vẻ mặt họ vừa bối rối vừa sửng sốt không biết phải làm gì cho đúng.
"Cháu tên gì?"
Vị võ sư cao lớn hiền từ hỏi. Cậu bé nằm trên giường, cánh tay phải đắp cao thuốc đen thui, cúi mặt lí nhí đáp: "Cố Nhược Bạch ạ!"
"Tại sao lại trèo tường như vậy, nguy hiểm lắm! Cũng may phần đầu không làm sao, chỉ bị trái tay, đắp thuốc cao độ nửa tháng sẽ khỏi. Cháu nói xem, tại sao lại trèo lên tường võ quán Tùng Bách, nếu muốn gì có thể vào cửa chính hỏi đàng hoàng mà. Chúng ta đâu phải kẻ xấu mà cháu phải sợ? Ta là Dụ quán chủ, từ rày nếu muốn vào võ quán chơi thì cứ vào, không được trèo tường nữa nghe không?"
Chờ hồi lâu không thấy cậu bé trả lời, Dụ quán chủ thở dài bảo: "Nhà cháu ở đâu, bố mẹ tên gì, để ta bảo họ đến đón cháu về."
Nhược Bạch ngẩng đầu nói, vẻ điềm tĩnh của cậu bất giác khiến ông cũng ngạc nhiên:
– Bố mẹ cháu không có nhà, nửa tháng nữa mới về cơ. Cháu nghỉ ngơi một lát sẽ tự mình về nhà được, xin quán chủ đừng lo.
– Nhỏ như vậy mà ở nhà một mình ư? Cháu đang bị thương thế này cần người chăm sóc, không được, đã vậy ta không thể để cháu về nhà, cứ ở đây đi, ta sẽ nhờ người nhắn, bao giờ cha mẹ cháu về thì đến đây đón cháu.
Nhược Bạch định mở miệng cãi, nhưng không hiểu sao giọng nói của Dụ quán chủ rất có uy lực, cậu nhăn nhó cắn môi hồi lâu, sốt ruột bồn chồn muốn cáo từ mà cuối cùng cũng không dám trái lời ông, cứ ngồi lặng im trên giường, đôi mắt sáng nhìn ông tỏ vẻ bối rối.
"Em đừng sợ! Cha của anh tốt lắm. Mọi người ở đây đều rất tốt. Em cứ ở đây tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Có phải rất đau không? Khổ thân, đau đến toát cả mồ hôi trán ra rồi. Đừng căng thẳng, giờ nằm xuống thả lỏng đi, anh sẽ giúp em bấm huyệt một chút, sẽ đỡ đau ngay thôi!" _ Một cậu thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi từ ngoài đi vào nói liến thoắng một hồi, giọng nói dịu dàng như mây trôi nước chảy khiến Nhược Bạch ngẩn người. Đột nhiên cậu cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ! Cậu đang đau, cậu muốn khóc, muốn rúc vào lòng ai đó mà kêu la, để được an ủi, để được vỗ về.
"Em tên Nhược Bạch phải không? Anh là Sơ Nguyên." _Thiếu niên kia vừa đỡ Nhược Bạch nằm xuống, vừa nhoẻn miệng cười thân thiện. _ "Anh học lỏm phép bấm huyệt của bác sĩ Trần đấy, bác sĩ Trần là bạn thân của cha anh, thường đến đây chơi. Nhưng mà em đừng coi thường nhé, tuy học lỏm nhưng anh mát tay lắm, bao nhiêu lần các sư đệ tập võ bị đau đều nhờ anh bấm huyệt giúp đấy".
Nhược Bạch ngoan ngoãn nằm xuống cho Sơ Nguyên bấm huyệt. Anh Sơ Nguyên thực sự rất đẹp. Từ nhỏ đến giờ, Nhược Bạch chưa từng gặp ai đẹp như thế! Không chỉ là gương mặt đẹp toàn mỹ mà anh ấy còn toát ra thứ khí độ của bậc đại nhân, thật rộng lượng, thật vĩ đại. Anh ấy lại còn mặc võ phục trắng thắt đai đen nữa chứ, chắc anh ấy giỏi võ lắm. Cậu nhìn lại hình hài đen đúa gầy gò của mình, tự nhủ, nếu lớn lên có thể trở thành người giống như anh Sơ Nguyên thì thật tuyệt biết bao.

Fanfic - Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện] (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ