Năm 16 tuổi.
Nhược Bạch là cậu bé từ nhỏ đến lớn không bao giờ khóc. Từ chín mười tuổi cậu đã thường xuyên phải ở nhà một mình. Những lúc đêm khuya phải chạy qua khoảng sân tối om để khóa cổng, cậu bé Nhược Bạch nắm chặt cái khóa trong tay, cắm mặt ù té chạy ra khóa cổng rồi ù té chạy vào, nghe tim mình đập thình thịch vì sợ, nhưng cậu không khóc. Những lúc ở lớp bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, chê cậu đen, chê cậu xấu, chê cậu nghèo, cậu nghiến răng trừng mắt nhìn họ, uất ức trào lên, nhưng cậu không khóc. Ngay cả lần đó, ngã từ trên tường cao xuống, cánh tay đau đến muốn tàn phế luôn, nước mắt cậu không đừng được mà chảy ra, nhưng đó chỉ là phản xạ của cơ thể mà thôi, chứ cậu không có khóc.
Nhược Bạch là cậu bé từ nhỏ đến lớn không bao giờ khóc.
Ấy vậy mà lúc này đây, Nhược Bạch lại đang khóc! Không phải khóc thút thít, không phải khóc nghẹn ngào. Cậu thiếu niên Nhược Bạch 16 tuổi, mình vận bộ võ phục trắng, đang ngồi bệt trên thảm sỏi trước căn nhà gỗ của Sơ Nguyên, lưng quay về phía căn nhà, bờ vai rung lên nức nở chẳng cần kìm nén, ngẩng mặt lên trời mà khóc nức nở.
Mới tuần trước, Sơ Nguyên sư huynh đoạt huy chương vàng giải trẻ toàn quốc. Mới tuần trước, cả Tùng Bách võ quán tưng bừng sôi nổi ăn mừng chiến thắng như mở hội. Mới tuần trước, cậu vẫn còn là Nhược Bạch ngũ sư đệ của võ quán, vô tư vô lo theo sư phụ luyện tập, theo các đồng môn đi cổ vũ Sơ Nguyên thi đấu, ăn no, ngủ kỹ, trái tim tràn ngập niềm hạnh phúc và kiêu hãnh vì Taekwondo.
Vậy mà chỉ có mấy ngày thôi, cả thế giới của cậu đã sụp đổ.
Sơ Nguyên tuyên bố từ bỏ Taekwondo. Sư phụ bàng hoàng suy sụp, đến bữa và vội nửa bát cơm rồi lại nhốt mình trong phòng, cùng chai rượu làm bạn với những tiếng thở dài nặng nhọc. Sư mẫu chỉ khóc, rồi lặng lẽ mua vé tàu về quê ngoại. Không có ai đứng ra hướng dẫn tập luyện, các võ sinh hoang mang. Nhược Bạch chạy đi cầu cứu các sư huynh sư tỉ, nhưng họ đều thu dọn đồ đạc rời đi, nói rằng họ làm đệ tử Tùng Bách chỉ vì muốn học hỏi thiên tài Taekwondo Sơ Nguyên, giờ Sơ Nguyên đã từ bỏ võ đạo thì họ còn ở lại làm gì. Đức Bách sư huynh đi. Chí Huyền sư huynh đi. Lệ Ba sư tỉ cũng đi. Nhược Bạch tức giận chửi mắng họ, còn trong lúc kích động đem ảnh chụp chung với họ xé hết, đem vật dụng còn bỏ lại của họ vứt hết. Xé rồi, vứt rồi, còn lại những khung ảnh rỗng không, những căn phòng trống hoác, Nhược Bạch mới bàng hoàng phát hiện ra, cậu bây giờ đã bất đắc dĩ mà trở thành đại sư huynh của Tùng Bách.
Cậu không muốn làm đại sư huynh gì cả! Ai oán quay đầu về phía căn nhà, Nhược Bạch căng mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp tường gỗ thanh tao đáng ghét kia, để xem con người từng là đại sư huynh của cậu – người cậu ngưỡng mộ nhất, tôn thờ nhất – rốt cuộc là đang co đầu rút cổ trốn trong đó làm gì.
"Sơ Nguyên sư huynh! Anh ra đây!"
Nhược Bạch lại gào lên, không biết là lần thứ bao nhiêu. Giọng cậu đã lạc cả đi, khản đặc. Từ lúc Sơ Nguyên đột ngột tuyên bố từ bỏ võ đạo không lý do, Nhược Bạch đã không biết bao nhiêu lần chặn trước mặt Sơ Nguyên mà hỏi Tại sao. Sơ Nguyên chỉ cười buồn, nói với cậu rằng anh xin lỗi. Rốt cục, dưới sức ép của những lời chất vấn tới tấp, Sơ Nguyên im lặng nhốt mình trong căn nhà gỗ này, ai gọi cũng không ra nữa.
Nỗi cô đơn và oan ức thấm sâu vào lòng Nhược Bạch, bật ra thành tiếng khóc nức nở. Cậu không biết mình khóc như một đứa trẻ hận người mình tin tưởng, kính trọng nhất bỏ rơi cậu, hay khóc như một người đàn ông hận mình quá thơ dại, quá nhỏ bé, quá vô dụng không thể bảo vệ được những gì mình trân quý nhất. Rồi đây sư phụ sẽ ra sao? Tùng Bách sẽ ra sao? Bản thân cậu rồi sẽ ra sao?
Nhược Bạch cứ thế khóc rất lâu. Nhưng Sơ Nguyên vẫn không mở cửa.
Trong làn nước mắt nhạt nhòa, những kỷ niệm năm nào cũng từ đáy tim vỡ òa ra, ứa trôi theo dòng lệ.
"Nhược Bạch! Em đỡ đau chưa? Anh đã bảo anh bấm huyệt mát tay lắm mà!"_ Hình ảnh cậu thiếu niên 16 tuổi năm nào lần đầu gặp mặt lại hiện ra, dịu dàng đến đáng hận.
"Nhược Bạch! Em lại đến đấy à? Cánh tay đã khỏi hẳn chưa, có cần lấy thêm thuốc cao không? Mau vào đây, sao lại đứng đó mãi thế?" _ Cậu thiếu niên 16 tuổi trong bộ võ phục trắng ngừng tập, niềm nở bước ra dắt tay cậu bé đang rụt rè đứng ở cổng. Sau lần bị ngã đó, được Dụ quán chủ cho phép, Nhược Bạch không còn phải lén lút trèo rào nữa, cậu có thể an lành ngồi trong sân xem mọi người luyện tập.
"Nhược Bạch! Em có thích tập võ không? Có muốn tập cùng bọn anh không?" _ Nhìn dáng vẻ chống cằm say mê nhìn không chớp mắt của Nhược Bạch, Sơ Nguyên vui vẻ hỏi. Cậu bé giật mình định lắc đầu xua tay, nhưng một võ sinh từ trong hàng ngũ đã nhanh nhảu chạy ra kéo tay Nhược Bạch: "Lề mề quá! Mau đứng vào đi! Tớ cho cậu mượn võ phục". Võ sinh đó trạc tuổi Nhược Bạch, đầu tết tóc chỏm rất cá tính, điệu bộ luôn uể oải lơ đãng nhưng cũng rất tinh ranh, tên là Diệc Phong. Trong số các võ sinh của Tùng Bách, Nhược Bạch đặc biệt thích ngồi với Diệc Phong, vì cậu ta không ồn ào hiếu kỳ như những bạn cùng trang lứa, trái lại luôn ngáp dài ngáp ngắn ra vẻ chẳng đếm xỉa tới ai, nhưng thực ra rất quan tâm đến người khác. Nhược Bạch là người trầm mặc, nên cảm thấy ở cạnh một kẻ ngáp nhiều hơn nói như Diệc Phong thực thoải mái.
"Nhược Bạch! Từ giờ em là đệ tử của Tùng Bách võ quán! Chúng ta là sư huynh đệ tỷ muội, là một gia đình, phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau!" Sơ Nguyên dịu dàng nói, nhìn đám Diệc Phong, Tú Cầm, Lệ Ba đang hoan hỉ vây quanh Nhược Bạch sau lễ kết nạp đệ tử. Cậu bé lần đầu được mặc bộ võ phục trắng thêu biểu tượng xanh biếc của Tùng Bách, vẻ mặt xúc động không nói nên lời, mặc kệ Diệc Phong đứng bên liên tục kêu gào đòi mở tiệc ăn mừng.
"Nhược Bạch! Em có muốn cầm thử nó không?" _ Bước xuống từ bục trao giải, Sơ Nguyên giơ chiếc cúp vàng ra cười hỏi. Nhược Bạch nín thở đón lấy chiếc cúp rực rỡ như kết tinh từ vinh quang, nhìn Sơ Nguyên với vẻ ngưỡng mộ không tin nổi. "Sư huynh giỏi quá!" Sơ Nguyên bật cười vỗ vai Nhược Bạch. "Cố gắng luyện tập! Rồi một ngày em cũng sẽ làm được như anh!" Ở phía sau, một giọng ngái ngủ cất lên "Có phải cúp của cậu đâu mà cầm lâu thế, cho xem với nào!" Cùng lúc, cánh tay Diệc Phong đã nhanh như cắt xô lên ôm trọn chiếc cúp.
"Nhược Bạch!.............................."Những tiếng gọi từ quá khứ cứ thế hòa vào tiếng khóc. Cuối cùng, Sơ Nguyên vẫn không mở cửa.
Lặng lẽ đi về phòng, đôi mắt đã sưng đỏ, Nhược Bạch thần người ngồi bên bàn thư pháp như con ve sầu chỉ còn vỏ mà đã rỗng ruột. Diệc Phong ngồi trên giường ái ngại nhìn, rút trong ba lô ra một cuốn sách mỏng giơ trước mặt Nhược Bạch rồi nhăn răng cười.
– Cậu xem đây là cái gì?
Nhược Bạch hờ hững ngước mắt lên nhìn.
– "Phương pháp giảng dạy võ thuật hiệu quả"?
– Phải đó. Cái này là tớ đặc biệt đi kiếm cho cậu, ráng mà đọc đi. Giờ sư phụ lẫn Sơ Nguyên sư... ờ... đều không chịu lên lớp. Đám đệ tử dốt nát bọn tớ đành nhờ cậu dạy dỗ vậy, "đại sư huynh" ạ!
– Tôi không phải đại sư huynh!!! _Nhược Bạch nghiến răng trèo trẹo.
– Không phải cậu thì ai? Nếu cậu không phải đại sư huynh thì tốt thôi, ngày mai chúng ta cứ trực tiếp thông báo đóng cửa Tùng Bách võ quán là được, ai giải tán về nhà nấy, tớ lại càng có thời gian đi chơi điện tử, hề hề!
Nhược Bạch miễn cưỡng chụp cuốn sách từ tay Diệc Phong, không quên trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Diệc Phong vẫn tỉnh như ruồi, nhăn nhở chìa ra một hộp cơm cá kho đã gần nguội ngắt.
"Ăn đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện] (hoàn)
Fanfic4 fanfic nhỏ đầu tiên lấy thời điểm bắt đầu từ sau trận đấu với Đình Nghi kết thúc. Các mẩu truyện nhỏ này nhằm cụ thể hóa những gì Nhược Bạch cùng Bách Thảo đã trải qua trong bảy năm phấn đấu mà tác giả Minh Hiểu Khê đã bỏ qua không miêu tả. Ngoại...