Nắng chiều hắt lên tập giấy thư pháp đang viết dở trên bàn. Bách Thảo vui vẻ treo chiếc huy chương vàng mới giành được trong trận đấu sáng nay lên tường, hân hoan ngắm nhìn bộ sưu tập huy chương và cúp đang ngày càng nhiều thêm của mình đã sắp chiếm hết chỗ trong phòng Nhược Bạch sư huynh.
Nhược Bạch sư huynh đi đâu rồi nhỉ? Chắc hẳn lại đang dạo mát ở bờ hồ.
Đã ba năm trôi qua kể từ buổi chiều ngày hôm đó, trong phòng bệnh cô bướng bỉnh nhìn anh nói rằng cô và anh sẽ cùng chờ đợi. Chẳng biết Nhược Bạch sư huynh còn nhớ hay không. Ba năm qua, anh và cô đều không một lần nhắc lại chuyện đó nữa. Anh vẫn ân cần chăm sóc cô, vẫn cùng cô miệt mài luyện tập, như trước giờ vẫn vậy.
Chỉ có khác một điều, là từ ngày đó Nhược Bạch sư huynh mỗi lần ốm cũng không còn cáu kỉnh đẩy cô ra khi cô muốn sờ trán anh nữa. Tuy bệnh của anh đã khỏi, nhưng những lúc thay đổi thời tiết vẫn hay húng hắng ho hoặc đau đầu mệt mỏi, anh sẽ để yên cho cô chăm sóc. Cô đưa thuốc anh sẽ không hất tay cô ra. Cô lau trán cho anh, anh cũng không lạnh lùng né tránh. Những lúc anh mệt mỏi thiếp đi, sẽ để cô ngồi bên cạnh nắm tay anh thật chặt. Nếu nhỡ cô có ngủ quên, đến lúc tỉnh lại phát hiện trên mình có thêm một chiếc áo, cũng không cần thắc mắc là ai đã đắp nó cho cô nữa.
Nhưng điều cô thích nhất là những buổi chiều gió mát hiu hiu thế này, anh thường đứng bên bờ hồ trầm ngâm suy nghĩ. Cô sẽ tùy tiện chạy tới ôm anh từ phía sau, gọi một tiếng Nhược Bạch sư huynh. Anh sẽ dịu dàng ừ một tiếng, từng nhịp thở vẫn thư thái trong lồng ngực, không quay đầu lại, để mặc cô dụi mặt vào tấm lưng thẳng tắp của anh mà kể lể huyên thuyên đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.
Lần này cũng vậy. Gió hồ thổi tạt qua bờ vai gầy của Nhược Bạch rồi tinh nghịch lướt xuống mặt Bách Thảo. Cô vẫn đang dán chặt má trái vào lưng anh, kể chuyện hôm nay Hiểu Huỳnh mua được cái váy đẹp mà rẻ cỡ nào, rút cục lại bị Diệc Phong chê xấu, hai người cãi nhau chí chóe nửa ngày, chỉ khổ thân cô ở giữa nghe tiếng bom nổ đạn bay.
Nhược Bạch khẽ bật cười, tấm lưng cũng vì thế mà rung lên một chút. Bách Thảo chợt nhận ra cô đã cao lên so với trước, má cô giờ đã chớm đến bờ vai anh, không còn lọt thỏm giữa lưng anh như xưa nữa rồi.
"Nhược Bạch sư huynh! Em đã hai mươi tuổi rồi đấy, anh đã nghĩ kỹ chưa, chẳng lẽ vẫn không đủ tư cách sao??"
Cô bâng quơ nói xong lại tự nhận thấy mình thật không đầu không cuối, nhưng Nhược Bạch cũng không hỏi lại.
Rất lâu sau anh mới khẽ thở dài, nói nhỏ như kẻ có lỗi:
"Bách Thảo, tình hình chúng ta bây giờ, nếu kết hôn khẳng định vẫn còn rất nhiều khó khăn..."
"Nhược Bạch sư huynh, cuộc sống lúc nào cũng có những điều khó khăn." – Bách Thảo thủng thẳng ngắt lời.
"Chi phí đám cưới cũng không đơn giản..."
"Chúng ta tổ chức đơn giản thì nó sẽ thành đơn giản mà" – Bách Thảo lại sốt ruột nói. "Dù sao cũng chỉ là nghi lễ, được về ở chung với Nhược Bạch sư huynh là tốt rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện] (hoàn)
Fanfic4 fanfic nhỏ đầu tiên lấy thời điểm bắt đầu từ sau trận đấu với Đình Nghi kết thúc. Các mẩu truyện nhỏ này nhằm cụ thể hóa những gì Nhược Bạch cùng Bách Thảo đã trải qua trong bảy năm phấn đấu mà tác giả Minh Hiểu Khê đã bỏ qua không miêu tả. Ngoại...