Năm 23 tuổi.
Con người càng gánh nhiều trách nhiệm, càng thêm trân quý những phút giây tự do.
Trong thời gian biểu của chàng trai trẻ Nhược Bạch, dường như từng giây từng phút đều đã được lên lịch sẵn, không còn lấy một kẽ hở cho bất kỳ sự tùy tiện hay ngẫu hứng nào. Ở tuổi 23, chàng trai trẻ có vẻ ngoài mộc mạc ấy lại đang gánh nhiều trọng trách đến khó tin: đại đệ tử cũng là huấn luyện viên chính tại Tùng Bách võ quán, huấn luyện viên chính thứ hai của Trung tâm bồi dưỡng Taekwondo Ngạn Dương, thành viên ban huấn luyện Đội tuyển trẻ cấp quốc gia, huấn luyện viên trưởng của đương kim vô địch trẻ Taekwondo thế giới Thích Bách Thảo. Chừng đó công việc dường như còn chưa đủ, Nhược Bạch vẫn xoay xở hoàn thành nốt chương trình đại học, lại nhận thêm tài liệu về dịch kiếm tiền. Nhờ khả năng dịch tốt, giờ anh đã kí hợp đồng biên dịch dài hạn với một nhà xuất bản, thù lao dịch sách hiển nhiên là khá hơn dịch tài liệu nhỏ lẻ trước kia nhiều. Diệc Phong đã cố gắng giúp Nhược Bạch quán xuyến việc ở Tùng Bách, nhưng nhiều lúc vẫn phải than trời vì không biết ông bạn này có ba đầu sáu tay giấu ở đâu mà ôm được nhiều việc như thế.
Cái con người hoàn toàn không có ba đầu sáu tay ấy, rút cục mỗi ngày không biết bằng cách nào vẫn dành ra được 15 phút đi dạo bên bờ hồ.
Cái hồ nhỏ này nằm ngay gần Tùng Bách võ quán, nhẩn nha đi ra rồi đi vào chỉ mất mấy bước chân. Nhược Bạch thích đứng hóng gió ở đây. Diệc Phong thường nói đùa, con người cậu lúc nào cũng im lìm như tượng gỗ, ngồi ở đâu thì chỗ đó liền biến thành miếu hoang, nếu muốn hóng gió thì cứ trực tiếp ngồi trên giường mà hóng đi, bày vẽ ra hồ ra ao làm chi cho mệt!
Thực ra Nhược Bạch thấy Diệc Phong nói cũng đúng. Con người anh nếu muốn tĩnh tâm thì sẽ tĩnh tâm được, ngoại cảnh thế nào chẳng hề gì. Nhưng không hiểu sao anh rất thích ra đây đứng, dù chỉ là đứng đó vậy thôi, chẳng làm gì. Anh muốn nhìn thấy khoảng trời xanh bao la mờ đục như thủy tinh màu khi hoàng hôn xuống, muốn thấy cơn gió thổi, muốn thấy những cánh chim nhỏ như chấm đen lướt qua nơi chân trời. Dường như chúng tượng trưng cho thứ tự do mà anh muốn có nhưng chẳng thể có được, chỉ có thể ngắm nhìn mà thưởng thức một cách khiêm tốn như thế, mỗi ngày mười lăm phút đồng hồ, chẳng cần hơn nữa.
Nhược Bạch đang cần rất nhiều tiền.
Trước hết là tiền để trả cho Sơ Nguyên. Viện phí cùng tiền phẫu thuật của anh đều do Sơ Nguyên thanh toán toàn bộ. Tuy Sơ Nguyên nói không cần trả lại, nhưng tính anh không thích nhận không của ai cái gì. Món nợ này dù mất một năm, hai năm, mười năm, anh cũng sẽ có ngày phải trả hết mới an lòng.
Sau nữa là tiền dưỡng già cho cha mẹ. Cố bá phụ tuy đã khỏi bệnh nhưng người có tuổi nay ốm mai đau, Nhược Bạch nghĩ bụng nhất định phải tích cóp một khoản kha khá để dự phòng. Như lần trước cha sốt virus phải nhập viện, cái cảm giác tay trắng không có tiền để chữa bệnh cho cha, anh không muốn trải qua một lần nào nữa.
Cuối cùng, là tiền để xây dựng gia đình. Anh biết rõ mình muốn cưới ai, nhưng không có tiền, anh chẳng dám tiến tới. Anh và Bách Thảo cứ thế ba năm nay lặng lẽ ở bên nhau, gắn bó có thừa mà ràng buộc lại không đủ, nếu là người con gái khác, hẳn đã tức giận mà rời bỏ anh lâu rồi.
Tháng trước, Bách Thảo tham dự giải đấu giao hữu mở rộng tại Thượng Hải, thế nào lại lọt mắt xanh một tuyển thủ đội tuyển Thái Lan tên Maurer. Mang tiếng là người Thái Lan, nhưng anh chàng này là con lai Thái – Đức, lại học ở châu Âu từ nhỏ, đẹp như ngôi sao điện ảnh, khí chất cao quý như hoàng tử, quả thực nếu đem so với Sơ Nguyên cũng chỉ hơn chứ không kém. Trong buổi lễ bế mạc giải đấu, hai người tình cờ ngồi cạnh nhau, nói chuyện rất hợp ý. Cuối cùng khi biết Bách Thảo là người Ngạn Dương, anh chàng mừng rỡ cười lớn, nói rằng sau buổi lễ bế mạc sẽ bắt chuyến bay tới Ngạn Dương để tham gia một hoạt động quảng bá khác, muốn hẹn Bách Thảo đi ăn tối. Bách Thảo tính tình vô tư hào sảng, nhiệt tình đồng ý luôn, còn nói phải làm "hướng dẫn viên du lịch" đưa Maurer thăm hết các cảnh đẹp của Ngạn Dương mới cho anh ta về nước. Ở bên cạnh, biểu cảm của Nhược Bạch lúc này đã như tủ lạnh bị rút điện, chỉ cố mang hết bản lĩnh ra để giữ vững chút thể diện cao lãnh cuối cùng còn sót lại.
Tối hôm sau, Bách Thảo đi chơi với tay Maurer đó thật. Nhược Bạch khóa cửa võ đường rồi trở về phòng, gồng mình luyện thư pháp như tên tù khổ sai lâu năm chịu đày ải. Diệc Phong đã quá rõ tính cách gàn dở của bạn mình, riết rồi không buồn khuyên nhủ nữa, chỉ nằm khoèo trên giường chơi điện tử, lâu lâu ngẩng lên liếc biểu cảm khó coi của Nhược Bạch với ánh mắt tột cùng khinh bỉ, khóe miệng lẩm bẩm những câu đại khái như "Để tôi chống mắt lên xem cậu đóng vai cao tăng đắc đạo trước mặt Bách Thảo được đến bao giờ?"
Nhược Bạch cứ thế viết hết tờ này đến tờ khác, trong lòng miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy anh chàng Maurer kia quả thực hình dáng nhân phẩm, điều kiện gia thế đều rất tốt. Cậu ta cũng là tuyển thủ cấp quốc gia đứng hạng nhất nhì châu Á, so với Bách Thảo cũng tính là xứng đôi vừa lứa, nếu yêu nhau biết đâu sẽ trở thành cặp đôi trong mơ của làng Taekwondo thế giới. Nhược Bạch lại tưởng tượng ra cảnh Bách Thảo tổ chức đám cưới ở châu Âu, Maurer mặc lễ phục hoàng tử đón cô dâu trong nhà thờ vang vọng tiếng thánh ca, rồi Bách Thảo nếu sinh con lai Tây thì trông mặt mũi sẽ thế nào nhỉ? Bách Thảo nếu lấy Maurer không chừng sẽ di cư sang châu Âu sống, còn được học trong các trường đại học cổ kính tuyệt đẹp, nói tiếng Anh như gió, được gặp những con người quý tộc lịch lãm. Nhược Bạch nghĩ đến mức đầu óc hỗn loạn, giật mình nhìn xuống mới thảng thốt nhận ra nãy giờ anh viết kín đặc hơn hai mươi trang giấy Tuyên Thành, mỗi trang đều tăm tắp bốn dòng, chỉ toàn là chữ "nhất" (一).
Nhược Bạch nuốt nước bọt khan, nhân lúc Diệc Phong cắm đầu chơi game không để ý định phi tang đống giấy, chẳng ngờ ngoài cửa vang lên tiếng gọi trong trẻo của Bách Thảo, anh giật mình không tự chủ quệt bút một cái, chữ "nhất" lập tức biến thành chữ "thập" (十).
Diệc Phong nãy giờ đóng giả xác chết nằm im xem kịch hay, thấy bi kịch "thập-nhất" của Nhược Bạch không nhịn nổi quăng điện thoại sang một bên ôm bụng cười lăn.
"Nhược Bạch sư huynh! Em về rồi đây! Vẫn còn sớm, hay chúng ta qua võ đường tập luyện đi? Nghỉ một buổi em thấy áy náy lắm."_Bách Thảo đã bước vào trong phòng, khựng lại khi thấy Diệc Phong cười dị hợm trên giường rồi quay qua nhìn bộ mặt như bánh chưng ngâm nước ba năm của Nhược Bạch.
Bách Thảo hôm nay mặc quần bò bó sát với áo thun màu vàng nhạt khỏe khoắn, tóc cột cao, vai đeo một cái xắc nhỏ màu nâu nhạt, mắt sáng môi hồng, xem ra cũng có trang điểm tí chút, không đeo hoa tai nhưng dây buộc tóc điệu đà hơn bình thường. Nhược Bạch lạnh lùng nhìn tiểu sư muội từ đầu đến chân, trong tích tắc đã kịp đánh giá như thế.
"Tại sao lại về sớm vậy? Không phải đã hứa dẫn người ta đi thăm hết các cảnh đẹp của Ngạn Dương sao?"
Nhược Bạch đã lấy lại dáng vẻ "cao tăng đắc đạo" mà Diệc Phong khinh bỉ, từ tốn hỏi Bách Thảo với thái độ của một đại sư huynh rộng lượng và một con người Ngạn Dương hiếu khách.
"Em nhờ Tử Hoan dẫn anh ấy đi!" _ Bách Thảo vừa tháo xắc xuống vừa cười nói. Tử Hoan là cô bạn cùng lớp với Bách Thảo, xinh xắn hoạt bát, phụ trách lớp phó học tập. Những đợt Bách Thảo đi thi đấu, vì sợ bạn không theo kịp bài nên Tử Hoan tốt bụng đặc biệt ghi chép lại bài học giùm bạn rồi hai người học nhóm thêm ngoài giờ để ôn thi, nhờ đó mà trở nên thân nhau.
"Hôm nay em giới thiệu Maurer với Tử Hoan. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Haha! Lần trước Tử Hoan cứ nằng nặc bảo em đi du đấu nước ngoài phải dẫn được một anh chàng ngoại quốc đẹp trai về đây cho cậu ấy. Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi!" _ Bách Thảo thả người xuống ghế, thoải mái duỗi tay duỗi chân.
Khỏi phải nói, đại sư huynh của chúng ta lúc đó tâm tình tốt tới mức nào.
Thực ra, không đợi đến khi Maurer xuất hiện, mà từ khi Bách Thảo vào đại học, Nhược Bạch đã luôn xác định cô ấy có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Anh biết rõ mình yêu Bách Thảo, nhưng lại luôn hoài nghi không biết Bách Thảo có thực sự thích mình không. Nói cho cùng, hồi cấp ba Bách Thảo chỉ quanh quẩn đi lại giữa trường học, võ quán Tùng Bách và trung tâm Ngạn Dương, trong đầu chỉ có việc học và Taekwondo, ngày có 24 giờ thì thời gian ở bên cạnh anh cũng chiếm quá nửa, hầu như không có nhiều mối giao tế rộng rãi. Ngày đó khi Bách Thảo tỏ tình với anh bên giường bệnh, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy như mình đang nằm mơ. Nhưng rồi nhìn lại cô bé trước mặt chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cô ấy liệu có biết yêu là gì, hay chẳng qua ở bên anh quá lâu mà sinh ra ngộ nhận? Lúc đó anh lại đang bệnh nặng có thể không qua khỏi, cô ấy trong lúc xúc động nhất thời mới nói thế. Vài năm nữa khi cô ấy trưởng thành, liệu có giống như Sơ Nguyên, nhận ra Taekwondo không phải thứ cô ấy yêu nhất, nhận ra anh không phải người cô ấy cần, nhận ra Tùng Bách võ quán này không phải chân trời hạnh phúc có thể níu giữ cô ấy cả đời? Bách Thảo rất thông minh, cô ấy có thể học bất cứ ngành nghề gì cô ấy muốn. Nếu làm một nhân viên văn phòng trí thức duyên dáng, cô ấy sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người đàn ông lịch lãm, tử tế hơn anh. Vậy nên, khi Bách Thảo kết thúc chương trình học lớp 12 và bắt đầu đau đầu vì chọn trường đại học để đăng ký, cũng là lúc Nhược Bạch trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.
"Nhược Bạch sư huynh, tại sao hồi đó anh lại chọn chuyên ngành tiếng Anh?"_ Bách Thảo vo vo cái khăn mặt trong tay, đứng tựa vào cửa tủ để đồ mà hỏi.
"Con người khi đến lúc phải lựa chọn, thì dù cân nhắc bao nhiêu lần cuối cùng vẫn phải lựa chọn. Không lựa chọn sẽ không thể tiến lên phía trước." _ Nhược Bạch trả lời đơn giản thế.
"Làm sao anh biết được lựa chọn đó đúng hay sai? Giờ nếu được chọn lại anh có hối hận không? Có muốn chọn ngành khác không?" _ Bách Thảo vẫn băn khoăn.
"Chúng ta chẳng ai biết trước được tương lai. Cho dù có chọn lại, tôi cũng không thể biết được nếu ngày đó chọn ngành khác thì có tốt hơn bây giờ hay không, cho nên tôi không bao giờ hối hận. Cứ chọn đi, đã chọn rồi thì hãy làm cho tốt."
Bách Thảo khổ não úp mặt vào khăn. Câu trả lời của Nhược Bạch sư huynh thật chẳng hữu ích chút nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện] (hoàn)
Fanfiction4 fanfic nhỏ đầu tiên lấy thời điểm bắt đầu từ sau trận đấu với Đình Nghi kết thúc. Các mẩu truyện nhỏ này nhằm cụ thể hóa những gì Nhược Bạch cùng Bách Thảo đã trải qua trong bảy năm phấn đấu mà tác giả Minh Hiểu Khê đã bỏ qua không miêu tả. Ngoại...