[Ngoại truyện 5] Tâm sự của Nhược Bạch (phần 4)

386 6 0
                                    

Năm 17 tuổi. Tháng sáu
"Giải tán!"
Tiếng hô vừa dứt, cả võ đường ào lên như ong vỡ tổ. Các thiếu niên người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, túa ra bốn phía như được đại xá. Một số vui vẻ chạy về phía khu nhà tắm, một số không ở nội trú thì hối hả ra khu để xe hoặc chạy thẳng ra cổng. Giữa trưa hè oi ả, phải tập võ nóng nực thế này quả là cực hình, ai cũng mau mau chóng chóng mong được tắm rửa mát mẻ rồi nằm hứng gió quạt phần phật vào người. Thế nên chưa đầy năm phút, võ đường chỉ còn lại mỗi mình Nhược Bạch.
Nhược Bạch không giống những thiếu niên ham chơi khác, chỉ chực chờ hết giờ học để lao về nhà. Cậu thích Taekwondo, ôm ấp nó, nuông chiều nó. Taekwondo giống như người bạn tri kỷ vô hình, vừa để cậu thưởng thức, vừa để cậu bầu bạn, lại không ngừng đòi hỏi cậu, thử thách cậu. Như lúc này đây, Nhược Bạch đang ngồi nán lại trong võ đường, tay thong thả lau mồ hôi nhưng đầu vẫn nhẩn nha suy nghĩ về những tư thế đá ngang lúc nãy vừa tập.
Đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Nhược Bạch cuối cùng cũng thu dọn vật dụng rồi bước ra khỏi võ đường. Bình thường sau lớp luyện buổi sáng, cậu sẽ tranh thủ sang chỗ sư phụ để báo cáo tình hình tập luyện, cũng xin sư phụ chỉ giáo thêm. Đến mười hai rưỡi là cậu phải ăn trưa để chiều còn đi học. Ngày nào cũng thế, đều đặn như chiếc đồng hồ chỉ biết nhích kim tăm tắp theo nhịp xoay của từng kẽ răng cưa.
Nhưng bây giờ Nhược Bạch lại không hối hả hướng tới chỗ sư phụ như mọi ngày. Vẫn mặc nguyên bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi, cậu đi lững thững dọc những con đường nhỏ trong võ quán, cũng chẳng biết mình đang muốn tới nơi nào. Chỉ là đột nhiên cậu nghĩ, cậu ngừng tập một buổi cũng không hại gì, cậu không đến chỗ sư phụ một hôm cũng chẳng chết ai, mà cậu có bỏ cái chức đại sư huynh này, chắc Tùng Bách cũng không vì thế mà tan nát ngay được.
Một người, nếu đang ngồi yên nhàn nhã mà đột nhiên vùng dậy chạy cật lực, chắc chắn phải có lý do.
Nhưng một người đã chạy liên tục quá lâu không ngừng nghỉ, đến một lúc nào đó, chẳng cần lý do gì cũng sẽ đột nhiên dừng lại.
Có lẽ lúc này Nhược Bạch chỉ là đang dừng lại không lý do như thế, sau chín tháng chạy không ngừng nghỉ. Cậu mệt rồi.
Trưa nắng chẳng ai dại dột lang thang ngoài đường. Nhược Bạch một mình men theo bóng râm, cứ thế đi mãi đi mãi, đến lúc trước mặt cậu hiện ra một quang cảnh khiến cậu dừng lại.
Đó là căn nhà gỗ nhỏ của Sơ Nguyên.
Nhược Bạch cũng không biết vì sao mình đi mãi rồi lại đến đây.
Đã tròn chín tháng Nhược Bạch không gặp Sơ Nguyên. Nói chính xác, cả võ quán Tùng Bách đều không một ai gặp Sơ Nguyên. Căn nhà này nằm một góc nhỏ cách xa khu võ đường và khu sinh hoạt chung của võ quán, phía sau lại có cổng ngách riêng dẫn thẳng ra đường. Sơ Nguyên cứ thế âm thầm sống ở đây suốt chín tháng qua, không cần gặp ai, cũng không có lý do gì để gặp.
Nhược Bạch không ngờ mình đã bỏ quên Sơ Nguyên lâu đến thế. Tuy trong lòng cậu rất oán giận Sơ Nguyên, nhưng nói cho cùng cậu không phải loại người tuyệt tình cạn nghĩa. Cho dù mỗi ngày gặp anh ta đều phải trưng ra bộ mặt chán ghét, cậu cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc anh ta sống chết không màng đến được. Chỉ vì thời gian qua cậu phải gánh vác quá nhiều, thực lòng không có tâm trí nghĩ đến cái gì khác. Mọi người trong võ quán lại không ai dám nhắc đến Sơ Nguyên trước mặt cậu, chỉ sợ sẽ bị lửa giận trong người cậu phát tiết ra đốt chết tại chỗ.
Nhược Bạch chầm chậm bước lại gần, thấy cửa khóa. Sơ Nguyên không có nhà.
Một cơn gió hiền lành thổi khe khẽ qua hiên. Những chậu cây nhỏ treo trước hành lang khẽ đung đưa như chào đón Nhược Bạch ghé thăm. "Nhược Bạch! Đã lâu không gặp!" _ Nhược Bạch hình dung ra mấy cành hoa bé xíu mỏng manh đang lắc đầu nhìn cậu mà nói thế.
Nhược Bạch trầm ngâm khẽ tựa người xuống lan can bằng gỗ, cúi đầu suy nghĩ, không để ý thấy một người đã bước đến rồi dừng lại nhìn cậu từ đằng xa.
Sơ Nguyên vai đeo cặp da, một tay xách hộp cơm trưa đứng lại ở đó nhìn kỹ, không tin nổi vào mắt mình. Là Nhược Bạch kia sao?
Nếu không phải, thì sao lại có người trông giống Nhược Bạch như thế?
Còn nếu đúng là Nhược Bạch, tại sao cậu ấy lại chẳng giống Nhược Bạch chút nào?
Nhược Bạch hơi ngẩng đầu lên, ánh nắng tức thì chiếu lên khuôn mặt cậu chói lọi. Sơ Nguyên ngẩn người, không phải Nhược Bạch thì còn ai?
Sơ Nguyên chuyển hộp cơm từ tay phải sang tay trái, không biết nên lặng lẽ tránh đi hay tiến tới chào hỏi. Nhược Bạch chạy không ngừng chín tháng nay cũng đã mệt, mà anh ẩn mình chín tháng nay cũng đã mệt rồi.
Bất giác nhận ra có người, Nhược Bạch ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào Sơ Nguyên. Đối diện với ánh mắt ấy, Sơ Nguyên không biết được Nhược Bạch đến đây là mừng hay giận, là làm hòa hay khiển trách. Anh muốn gọi hai tiếng "đệ đệ" như trước kia, khơi gợi lại tình bạn thân thiết một thuở giữa hai người. Nhưng Nhược Bạch trước mặt anh không còn là Nhược Bạch trước kia nữa, cũng không còn là người anh có thể gọi là "đệ đệ" được nữa.
Nhược Bạch nay đã cao lớn vạm vỡ hơn nhiều, nét mặt ngây thơ giờ dày dạn thâm trầm, dáng người hơi chùng xuống như hổ phục rừng sâu, biểu cảm như nước hồ sâu vạn trượng không rõ vui buồn. So với lần cuối anh gặp cậu chín tháng trước, cậu ấy bất quá mới lớn thêm một tuổi, nhưng toàn thân đã toát lên vẻ kiêu hãnh cô đơn, một mình một bóng cao cao tại thượng, tuyệt đối không để ai đến gần.

Fanfic - Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện] (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ