Chap 1: Tìm Người Yêu Thôi!!!

947 70 6
                                    

"Làm sao đây."

"Làm sao đây."

"Làm sao đây."

Nhìn Jungyeon cứ đi qua đi lại trước mắt mình, miệng thì liên tục 'làm sao đây' Nayeon không khỏi bực mình ghê luôn.

"Làm sao......."

"Stop." _ Trừng mắt nhìn Jungyeon, nàng là nàng hết chịu nổi rồi nha. Cô mà cứ như vậy mãi nàng sẽ đá bay cô đi mất thôi.

"Stop gì mà stop hả? Tui đang nghĩ cách đó cậu biết không hả?"

Jungyeon cũng trừng Nayeon, cô rất lo lắng đây này, mà nàng không nghĩ cách hộ cô thì thôi đi. Còn dám quát cô nữa sao?

"Nghĩ như cậu mà gọi là nghĩ."

"Thế cậu nghĩ được gì chưa mà nói."

Nayeon vênh mặt, "Đương nhiên...."

"Chưa rồi."

"Hừ. Vậy mà dám nói tôi hả?"

"Thế cậu nghĩ được gì với 'làm sao đây' của cậu chưa?" _ Nayeon khinh thường liếc nhìn cô.

"Ừ thì... chưa." _ Jungyeon quay sang nàng nói, "Cũng tại cậu quát tôi nên tôi mới chưa nghĩ ra cách đó."

Nayeon tức giận, "Này tên đáng ghét kia, tự mình không có cách rồi đổ lỗi cho tôi hả?"

"Sao cậu biết tôi không có cách hả?"

"Vậy nói thử coi."

"Thì bị cậu làm cho quên mất rồi đó."

"Đáng ghét." _ Ném thẳng chiếc gối trên sofa lên mặt người mà ai-cũng-biết-là-ai kia.

Vẫn cảm thấy còn chưa hết tức, Nayeon cầm theo chiếc gối khác muốn cho ai kia một trận ra hồn.
Nhưng khổ nổi, chân không dài bằng người ta, ốm cũng không ốm bằng người ta, nên rượt nào kịp.

Jungyeon đứng ngây cửa đắt ý hất mặt, "Muốn bắt tôi thì trước giảm cân đi đồ răng thỏ."

Giận quá mà, tức quá mà, răng người ta vừa độc mà vừa không đụng hàng như thế. Mà cứ đem ra ghẹo suốt, ném thẳng cái gói về phía Jungyeon đang đứng, Nayeon xin thề, thù này nhất định phải trả.

Cánh cửa bổng mở ra đẩy Jungyeon té bò trên mặt đất. Ji hyo đen mặt, hôm nay ra ngoài cô có coi ngày đàng quàng hết rồi nha. Sao mà vẫn bị ăn gối bay thế này, cô đúng là số 'hưởng' mà.

"Ha.... Quả báo là đây mà."

Cười ra nước mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất, Nayeon trêu ghẹo còn không quên đạp vài phát trả thù, ahahaha, cảm giác trả thù thật thích quá đi nha.

Liếc, trừng, rồi liếc, trừng. Cuối cùng là rưng rưng mắt như con cún nhỏ, Jungyeon năn nỉ 'nữ vương đại nhân' đang ở trên chà chà đạp đạp cô kia, "Nữ vương đại nhân tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi."

"Hừ. Đừng hòng." _ Khó lắm mới được trả thù, không lấy lại vốn thật có lỗi với bản thân quá mà.

"Thôi tha cho cậu ấy đi." _ Bước đến kéo 'nữ vương đại nhân' ra khỏi tấm thảm người kia, Ji hyo thật sợ một lát mà có biến cô sẽ hứng đủ mất.

[LONGFIC] Hợp Đồng Tìnhm Yêu |kk - YuNa|mmm|mkPkkkkmG-15|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ