Chương 41 - Lạc đường

4K 97 1
                                    

Ngữ Ca vừa lên xe ngồi vững vàng, Hiểu Kiều liền xoay người đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Ngữ Ca nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn, cài dây an toàn, yên tâm tựa lưng vào ghế nhắm mắt mơ màng. Kiều cảnh quan cười tủm tỉm mở máy xe, trong nắng trưa gay gắt, vững vàng chạy về phía trước.

Không lâu sau đó, xe ngừng lại, Ngữ Ca mở mắt phát hiện không phải Cảnh Duyệt Vinh Viên, mà là một chung cư xa lạ. Ngạc nhiên quay đầu nhìn Hiểu Kiều,

"Không phải nói về nhà sao?"

"Về đến nhà rồi."

Nháy mắt mấy cái, không trả lời nghi vấn.

"Không phải chỉ có chỗ của em mới là nha, nhà của tôi cũng là nhà a."

Nghe đến đó, Cận Ngữ Ca thẳng người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hiểu Kiều,

"Nhà Kiều?"

"Đúng vậy, em chưa có đến lần nào, vào xem."

Nhìn đến dáng vẻ đột nhiên lo lắng của Cận Ngữ Ca, Hiểu Kiều hơi giật mình, cười cười nói, "Nhà của tôi, không phải của ba mẹ, trong nhà không có ai ."

Ngữ Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, mím môi nhìn cô,

"Lần sau nói rõ ràng được không?"

"Là em hiểu sai ý, đến rồi, xuống xe đi."

Trong tiểu khu vô cùng im lặng, mặt đường xi-măng sạch sẽ ngay ngắn, có 1 vài chiếc lá vàng rơi trên đó, ông già bà lão dẫn con nít ra công viên vui chơi, tràn đầy tiếng cười khanh khách. Kiều Hiểu Kiều tay đút túi quần, Ngữ Ca cúi đầu, hai người đi cách nhau khoảng 1m, từ từ đi tới. Tuy không nói chuyện, nhưng cảm giác thật tốt.

Vào cửa, Cận Ngữ Ca cũng không có cảm giác xa lạ đối với hoàn cảnh mới, tập trung chú ý, đánh giá cách bày trí trong nhà. Không gian cũng không lớn, chỉ đơn giản có 2 phòng, chỉ dùng 1 tông màu xanh, đồ dùng bằng gỗ, thoạt nhìn khá thoải mái. phía sau ghế sofa là 1 bức tường ảnh, trên đó hàng loạt các khung ảnh lớn nhỏ về quá trình trưởng thành của Kiều Hiểu Kiều. Ngữ Ca đứng ở đó xem từng tấm từng tấm 1, cảm xúc dạt dào.

Kiều Hiểu Kiều vào bếp bưng ra 2 ly nước đặt ở trên bàn. Cận Ngữ Ca chỉ 1 tấm hình trong đó hỏi cô:

"Kiều có chị em sao?"

"Không có, con một."

"Vậy hai người kia là ai?"

Trong tấm hình, 3 đứa nhỏ nổi loạn cỡ 10 tuổi đứng cạnh nhau, 3 đứa cùng để 1 kiểu đầu nấm, há miệng cười tươi rói.

Hiểu Kiều đi qua đi, chỉ vào bên trái tấm hình,

"Anh họ tôi, Kiều Hiểu Đường."

Ngón tay chỉ sang người còn lại, "Em họ tôi, Kiều Hiểu Thuyền."

"Đường, Kiều, Thuyền?" Cận Ngữ Ca nhớ kỹ.

"Um, ông nội tôi đặt, hy vọng cuộc đời của chúng tồi đều là đường bằng phẳng. Thật ra đây là nhà của ông nội, sau khi mất, ông để lại cho tôi ."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ