Chương 19 - Thượng lũy

4.4K 109 2
                                    

Ngày 30 tháng 12.

Cứ mỗi mùa đông, vào lúc đêm tối, gió Bắc gào thét dữ dội làm cho người qua đường đều co vai, chân bước nhanh hơn. Mấy ngày sau Lễ Nô-en là tết Nguyên Đán, mọi người đều rất vui vẻ mong chờ, nữ cảnh quan Kiều Hiểu Kiều cũng không ngoại lệ. Một đêm đông vốn rất bình thường nhưng những năm sau đó khi hồi tưởng lại, cô đều chìm đắm trong tâm tư không thể giải thích được.

Cục công an từ giữa trưa liền phái vài người đến khách sạn Vạn Giang, phối hợp với nhân viên ở đó cùng nhau điều chỉnh, thử thiết bị và bố trí hội trường, chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Đại sảnh ở lầu bốn thay đổi hoàn toàn mới để chuẩn bị cho các bữa tiệc đón tân niên, đồ trang trí màu sắc nhẹ nhàng, sáng sủa sạch sẽ, ngay cả thảm cũng không nhiễm dù chỉ 1 hạt bụi. Cận Ngữ Ca đã đặc biệt dặn dò, quản lí tầng trệt tự nhiên không dám coi thường, mọi chuyện lo chu đáo.

Sau hôm ngủ lại đó, Kiều Hiểu Kiều biến mất hơn một tháng, lần này Cận Ngữ Ca cũng không nóng vội, bận rộn giải quyết những sự việc cuối năm. Cô dường như đã ít nhiều quen thuộc với tác phong của Hiểu Kiều, khi cần xuất hiện sẽ tự nhiên xuất hiện.

Lúc các ngọn đèn rực rỡ được bật lên, công việc trong tay đã hoàn thành, Cận Ngữ Ca bưng tách cà phê đã nguội đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn bên ngoài nhấp nháy. Trên bàn di động đột nhiên vang lên, cô xoay người buông tách cà phê, liếc nhìn màn hình, không phát hiện ra đã mỉm cười khi bắt điện thoại.

"Không thể nào? Thật sự phải mời a? Cô sao còn chưa tới?" Giọng nói Kiều Hiểu Kiều không được tốt lắm, xung quanh là tiếng người ồn ào.

Cận Ngữ Ca một tay cầm điện thoại, ngón trỏ tay kia thì ở cửa sổ thủy tinh sát đất nhẹ nhàng mà vẽ, không vội không chậm trả lời:

"Không phải đã sắp xếp hội trường thật tốt cho cô rồi sao? Còn muốn tôi qua đó làm gì?"

"Chính vì vậy mới phải cám ơn cô a! Mau đến, tôi có quà cho cô, đến chậm thì không kịp thấy a?"

Kiều Hiểu Kiều giống như đang dự dỗ con nít, Cận Ngữ Ca bật cười:

"Quà gì?"

"Cô đến rồi sẽ biết a ? Nhanh lên nhanh lên, tôi chờ cô."

Chậm rãi, Cận Ngữ Ca cúi đầu trả lời:

"Được."

Cánh cửa hội trường được trang trí phong cách Châu Âu, Cận Ngữ Ca chợt nghe thấy tiếng người nhốn nháo ầm ĩ bên trong, mấy người phục vụ đẩy cửa ra như từ mới trốn thoát khỏi trại giam. Các quản lý ở sau lưng cô mặt nhăn mày nhíu vừa khinh thường vừa bất đắc dĩ:

"Thật sự là thô lỗ."

Đẩy cửa đi vào, âm nhạc đinh tai nhức óc làm cho tim đập thình thịch, một nam cảnh sát chỉ mặc đồ lót bên trong cảnh phục cầm que đánh trống. Phía dưới bốn mươi bàn rõ ràng dương thịnh âm suy, đội hình rất giống các anh hùng Lương Sơn tụ tập, có mấy bàn dùng bát uống rượu đế, uống càng thêm khí phách.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ