Tối hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cận Khởi Ngao không được thoải mái nằm trên giường với mẹ, Ngữ Ca cũng không giống như thường ngày ôm con ngủ, mà đứng dậy, choàng áo ngủ, đi ra phòng khách.
Ánh đèn loe loét màu xanh nhạt, Hiểu Kiều đang ngủ trên ghế sofa, tiếng hít thở đều đều. Ngữ Ca mở đèn tường, đứng trước ghế sofa, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
Nhất thời có vài phần hoảng hốt, cảm giác như nhiều năm về trước. Khi tuổi trẻ bồng bột, Kiều Hiểu Kiều cũng giống lúc này, thông thả ngủ ở chỗ này, còn cô thì yên tâm thoải mái ngủ trên giường của mình.
Ngữ Ca đẩy chăn ra 1 chút để có chỗ cho cô ngồi. Hiểu Kiều giật mình, nửa híp mắt nhìn cô, sau đó nhích lại gần mép ghế, để Ngữ Ca ngồi được thoải mái hơn. Dưới ánh đèn loe loét, khuôn mắt Ngữ Ca yên bình, dịu dàng, dường như những bão tố lúc chiều cũng đã bình tĩnh lại, tâm tình cũng không tệ, tay đặt trên đầu gối cuộn tròn của Hiểu Kiều,
"Ban ngày, đi chơi vui không?"
Hiểu Kiều tuy rằng tỉnh, vẫn nhắm chặt mắt lại, ậm ừ một tiếng.
"Sao trở về sớm như vậy?"
"Nhớ Khởi Ngao ." Giọng nói Hiểu Kiều vẫn lười biếng , trái tim của Ngữ Ca gợn từng đợt sóng, mỗi lỗ chân lông đều dựng đứng lên.
"Vậy .. sao không ở cùng em, cho Khởi Ngao 1 gia đình đầy đủ?"
Giọng nói Ngữ Ca nhẹ nhàng, dịu dàng như có ma lực thẩm thấu vào tâm linh con người. Hiểu Kiều mở mắt nhìn thẳng cô,
"Chuyện này không liên quan Khởi Ngao. Ngữ Ca, là em làm cho tôi sợ. "
Nghe đến đó, Cận Ngữ Ca vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, mặt không gợn 1 tí sóng sợ hãi nào, chờ Hiểu Kiều nói tiếp,
"Bởi vì tôi không biết khi nào thì em sẽ lại nói « chia tay đi », « Kiều đi đi, em không muốn gặp lại Kiều », Ngữ Ca, những lời này đối với tôi quá tàn nhẫn... "
Giọng nói Hiểu Kiều thong thả, bình tĩnh, giống như những lời này đã chất chứa từ lâu. Xác định rõ ràng thái độ cự tuyệt . Trong lòng cô đối với Cận Ngữ Ca vẫn còn đầy vết thương.
Cận Ngữ Ca lắng nghe, nhưng không nói gì. Cô biết bản thân đã gây ra không ít vết thương lòng cho Hiểu Kiều, thậm chí đến bây giờ vẫn còn có thể cảm thấy đau đớn. Nhưng cô không còn là Cận Ngữ Ca trước kia. Vẻ mặt cứng ngắt nhanh chóng mỉm cười, gật gật đầu,
"Em biết, vấn đề là do em.."
Hiểu Kiều một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trơ mắt, cô cũng không muốn thảo luận vấn đề này, cô cảm thấy mệt mỏi. Điều làm cho vô thật không ngờ tới chính là Cận Ngữ Ca rất nhanh đổi giọng hơi làm nũng, mềm mại nói,
"Nhưng mà, cũng không thể bởi vì vấn đề do em, lại không tạo 1 cơ hội để sửa đổi?"
Kiều Hiểu Kiều hơi mở mắt, giật mình nhìn người trước mặt. Vẻ mặt này, là Cận Ngữ Ca sao? ? Sau đó, càng làm cho cô kinh ngạc hơn, Cận Ngữ Ca vỗ vỗ chân cô, cau mày nói,
"Xích vào 1 chút!"
Hiểu Kiều có chút sững sờ, cô vẫn chưa hết kinh ngạc, theo bản năng xê dịch thân thể. Cận Ngữ Ca rất tự nhiên xốc chăn lên, nằm kề sát lưng. Còn lấy cánh tay của cô làm gối đầu, duỗi chân đắp chăn đàng hoàng, cọ cọ tìm vị trí thoải mái nhất, thở dài thỏa mãn,
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch Thủ
Fiction généraleBan Mã Tuyến Tác giả: 易白首 Dịch Bạch Thủ Couple: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca Editor: ApolloBeo Tình trạng: 70 chương chính truyện Phiên ngoại: 30 chương Thể loại: Hiện đại, hình cảnh x tổng giám đốc, cường công x nữ vương thụ, nữ nữ sinh tử, HE. Trích...