Chương 70 - Hạnh phúc (Hoàn)

6K 125 9
                                    

"Kiều Hiểu Kiều biết không? Em có thể nắm trong tay toàn bộ tập đoàn sau lưng, nhưng không thể nào giữ được Kiều, em hận muốn nghiến răng nghiến lợi, một chút biện pháp cũng không có. Những gì có thể làm em đều làm hết, nhưng Kiều vẫn như con diều, không biết khi nào thì lại bay đi. Tại sao em lại yêu phải người nổi loạn như Kiều đây?"

Kiều Hiểu Kiều ngửa đầu sửng sốt, như là nghe hiểu , hoặc như là mê hoặc.

"Nhưng em vẫn muốn giữ lấy Kiều, cho dù có như thế nào, cũng muốn giữ Kiều ở bên cạnh em, trong phạm vi khống chế của em. Kiều cảm thấy em quá mạnh mẽ đúng không ? Cuộc sống có thể rất dài, có Kiều bên cạnh, em mới cảm thấy an tâm. Bằng không, cái gì cũng không thú vị."

Hơi nước từ từ ngưng tụ trong mắt Ngữ Ca, miệng vẫn đang mỉm cười, cố nhịn không cho nó rơi xuống. Hiểu Kiều nhấp nháy mắt nhìn cô, ôm cô xuống, gắt gao ôm vào trong lòng.

"Mặc kệ bay đến chỗ nào, tôi đều trở về, canh giữ ở bên cạnh em, đừng khóc."

Cận Ngữ Ca vùi mặt vào vai Hiểu Kiều, không thèm nhắc lại, một lúc sau vai áo của Hiểu Kiều đã ẩm ướt. Hiểu Kiều nhẹ nhàng vỗ về cô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, hòa cùng ánh đèn đường.

Khi hai người về đến nhà, Cận Ngữ Ca lại bắt đầu mượn rượu đùa giỡn, ở trước cửa kéo kéo Hiểu Kiều, nhưng không mở cửa, chỉ cười cười không nói lời nào. Hiểu Kiều cũng bất lực cười theo, để mặc cô ầm ĩ.

Ngữ Ca đưa tay ra sau lưng, không biết từ đâu móc ra 1 chuỗi chìa khóa, giơ giơ trước mặt hốt hoảng của Hiểu Kiều. Hiểu Kiều nhìn thoáng qua, chính là chìa khóa nhà, gắn với 1 búp bê nhảy dây TROIKA. Hiểu ý của cô, không nói lời nào. Cận Ngữ Ca một tay cầm lấy chìa khóa, một tay nắm cổ áo Hiểu Kiều, mỉm cười lúc ẩn lúc hiện, Hiểu Kiều đưa tay với lấy, cô lại lùi về,

"Không cho!"

"Tại sao không cho a?"

"Kiều phải ngồi ở đàng kia chờ!" Cận Ngữ Ca hoàn toàn dứt bỏ rồi vẻ đoan trang, bình tĩnh trong ngày thường, lộ ra thần thái ngây thơ chưa bao giờ có. Cô uống say nói chuyện tốc độ hơi nhanh, Hiểu Kiều nhìn không hiểu lắm. Cũng không cố hỏi, chỉ cười cười vòng tay đặt trên eo cô.

Cận Ngữ Ca tự mình suy nghĩ một chút,

"Nhưng mà, sẽ lạnh a... Không được hút thuốc, ngạt thở..." Tựa đầu trên vai Hiểu Kiều than thở . Sau một lúc, ngủ thiếp đi dồn hết sức nặng trên người HIểu Kiều..

Kiều Hiểu Kiều nghiêng đầu hôn lên vành tai của cô, lấy chìa khóa trong tay cô, tra vào ổ mở cửa.

"Được rồi, vào nhà ..."

Sáng hôm sau, ở Cận thị có cuộc họp cấp cao thường kỳ, bởi vì say rượu, Cận Ngữ Ca phải cố gắng chịu đựng đầu đau như búa bổ. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô trở lại văn phòng, mới vừa ngồi xuống, thư ký liền báo cáo nói cô 3 đến.

Tinh thần Hoan Nhan luôn tươi trẻ, khi đẩy cửa tiến vào như mang theo 1 hơi thở mới. Cận Ngữ Ca thấy cô cũng rất vui, vẻ mặt tươi cười,

"Trở về hồi nào ?"

"Ngày hôm qua." Hoan Nhan ngồi trên ghế sofa, tiếp nhận ca phê thư ký mang đến, nói cám ơn.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ