2.

5.6K 462 4
                                    

- Này em đáng ra phải lên tới nốt La chứ ? Thu đến lần thứ 8 rồi vẫn chỉ lên tới nốt Fa là sao ?? Làm lại !

Anh chỉ thấy cổ họng mặn chát, đắng nghét.

- Yahhh Kim SeokJin ! Chỗ của em ở bên trái cơ mà ?? Sau khi Jimin hát tới đoạn này thì em phải di chuyển về phía bên trái chứ ?? Đã tập rất nhiều rồi chú ý một chút !!

Anh chỉ thấy tay chân như rã rời, đầu óc hoàn toàn không muốn tỉnh táo lại nữa.

----------------KTX---------------

23h35.

Một mình anh trở lại ktx. Mọi người đều nói anh về trước nghỉ ngơi, tất cả đều ở lại tập luyện. Ktx vắng tanh, im ắng lạ thường. Có thể nghe cả những tiếng xe qua lại bên dưới, nghe được cả tiếng bước chân nặng nề. Anh nghe thấy cả tiếng lòng của mình đang khóc thổn thức. 2 tháng trôi qua rồi, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau này nguôi đi. Anh không dám đối diện với NamJoon. Anh không nói chuyện với cậu, cậu cũng tuyệt nhiên im lặng với anh. Anh cảm thấy mọi thứ như đã sụp đổ rồi, tình yêu ngang trái vốn mong manh của anh giờ đã tan vỡ rồi. Cho dù chỉ là một lời giải thích, cho dù là lời giải thích giả dối, anh cũng không nhận được từ cậu... Anh không còn chỗ để bấu víu, để hi vọng dù chỉ một chút nữa rồi..

Nằm vật ra sàn bếp, anh cảm thấy thật kiệt sức. Đến nước mắt cũng không muốn chảy ra để xoa dịu anh.

"Ting!"

"Jjin ahh là mình đây. Mình đang đứng trước ktx của cậu nè. Đang buồn chán quá, đi dạo với mình nhé! Mình chờ cậu xuống."

Từ JaeHwanie. /chính là anh KEN của VIXX bạn thân của anh già nhà ta đó ahh/

01h23.

Cậu mệt mỏi trở về từ phòng tập sau cùng. 2 tháng nay, không ngày nào cậu ngủ ngon giấc. Ánh mắt của anh, ánh mắt sao cứ ám ảnh cậu mãi, đuổi theo cậu trong từng giấc ngủ. Cậu thấy run lên mỗi khi lén nhìn sang phía anh. Cậu chỉ thấy một SeokJin mệt mỏi bị rút cạn sức sống, nụ cười khô khốc gượng gạo và đôi mắt luôn đỏ hoe hờ hững. Mỗi ngày trôi qua, cậu thấy anh lại gầy thêm một chút, khuôn mặt anh lại hóp lại thêm một chút. Mọi người nhìn anh lại thấy buồn bã vô cùng. Sáng hôm đó ngủ dậy, cậu thấy quần áo của cậu đã được thay sạch sẽ, trên người chỉ còn mờ nhạt những đốm hồng mà anh đã nuốt nghẹn nước mắt vào trong chà hoài mà không sạch. Kể từ lúc ấy, cậu biết là anh đã biết. Đó là lỗi của cậu. Cậu biết. Nên cậu không dám nói với anh một câu gì nữa. Cậu sợ. Sợ nhận được sự lạnh lùng từ anh. Sợ ánh mắt yêu thương trước kia bay biến đi hết, cậu sẽ chỉ nhận về những câu nói tổn thương tới quặn thắt tâm can. À không, cậu xứng đáng bị đối xử như vậy chứ ...

"Anh ?..."

Có phải vì thương nhớ anh tới mức hoa mắt rồi không ? Người đó là anh mà, đúng chứ ? Là anh đang đan tay mình vào tay ai...

END CHAP 2

[NAMJIN] [SHORTFIC] [HE] CHÚNG TA SINH RA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ