4.

4.9K 424 11
                                    

- 1! 2! Di chuyển đội hình đi nào ! Tốt lắm ! Xoay người! 1 2 3 4 tốt lắm !

Tiếng của thầy Son vừa dứt.

- Jin hyung !! Hyung à !!!

- Jin hyung anh mau tỉnh lại hyung !!!

Anh thấy không được khoẻ. Anh thấy mắt mình mờ đi. Anh nghe thấy tiếng gọi, nhưng anh không đủ sức trả lời nữa. Anh thấy tay chân anh không nghe theo anh . Anh thấy nóng rát nơi gò má. Anh thấy cả khuôn mặt của cậu, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Là cậu lo lắng cho anh sao ? Không thể nào ! .. Anh thấy mùi hương quen thuộc dễ chịu, anh thấy lồng ngực ấm áp. Anh thấy bình yên. Và anh thiếp đi.

----------------------------------------------

02h50

Bệnh viện Seoul.

Cậu điên cuồng bên ngoài phòng cấp cứu. Mắt cậu đỏ hoe ướt đẫm. Cậu không chịu nổi nữa. Hình ảnh anh lịm đi trong vòng tay cậu. Hình ảnh anh bình yên như đang ngủ mà cậu thấy tâm can nóng như lửa đốt. Biển báo phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Cậu điên cuồng gào thét tên anh. Cậu khóc nức nở như đứa trẻ bị ai đó cướp mất cây kẹo ngọt trên tay. Cậu gục xuống dưới sàn bệnh viện lát đá trắng lạnh ngắt. Cậu đã thấy, thiếu anh giống như địa ngục. Cậu chỉ muốn chết đi, chết đi một trăm một ngàn lần..

- Bệnh nhân thiếu máu nặng nên dẫn đến hôn mê. Nhóm máu của bệnh nhân hiện tại bệnh viện của chúng tôi còn rất ít có lẽ sẽ không đủ. Cho nên ...

- Lấy máu của tôi!! Hãy lấy máu của tôi đi bác sĩ!! Cầu xin hãy cứu anh ấy ... - Cậu quỳ xuống gào khóc đến lạc giọng. Mọi người đều muốn hiến máu giúp anh, nên tất cả cùng cậu đi xét nghiệm máu.

Có lẽ là do ông trời, chỉ có duy nhất nhóm máu của cậu thích hợp với anh.

- Sẽ phải lấy một lượng máu khá lớn. Cậu có chắc ...

- Chỉ cần có thể cứu được anh ấy..

----------------------------------------------

11h05

Ánh nắng ban trưa len lỏi vào ô cửa kính bệnh viện. Mùi sát trùng xộc vào mũi. Tiếng nước nhỏ tí tách đều đặn trên túi nước truyền. Không gian im ắng bao trùm. Anh nghe thấy tiếng mình thở đều. Ngón tay trỏ khẽ giật giật lên.

- Jin hyung tỉnh rồi !!

Anh nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng bước chân vội vã. Nhíu mày, anh lười biếng hé mắt dậy. Những gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Anh chợt thấy an lòng.

- Jin hyung a, hyung nghe thấy em nói chứ ?

Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Mọi người thở phào một tiếng như trút được gánh nặng.

- Tốt quá hyung không sao rồi !

- Tụi em đã rất lo cho hyung đó !

- Cả Bang PD, cả anh Sejin cũng rất lo cho anh luôn !

Anh gật gật đầu ý nói đã hiểu. Mọi người không ai bảo ai cũng nhanh chóng tản ra một phần vì đã yên tâm sức khoẻ của anh, một phần vì muốn anh nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Anh nhắm mắt, nước mắt long lanh như pha lê lăn dài xuống đôi gò má, nóng ran như muốn thiêu đốt khuôn mặt tiều tuỵ của anh. Cậu không tới... Chỉ duy nhất thiếu một mình cậu ... Anh cắn chặt môi, mặc kệ cho nước mắt thi nhau làm ướt đẫm chiếc gối trắng, cứ như vậy, cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất ..

END CHAP 4

[NAMJIN] [SHORTFIC] [HE] CHÚNG TA SINH RA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ