7.

4.9K 397 25
                                    

Lời đầu tiên mình xin gửi lời xin lỗi vì cái pic bên trên =)))) đáng yêu quá chịu hơm nổi =))))

----------------

Cửa phòng bệnh của cậu bật mở.

Là anh.

Thân ảnh gầy yếu như sắp ngã quỵ trước mặt cậu.

Chính là anh.. /của The Men =))))/

Cậu sững sờ.

Mắt anh đỏ hoe sưng húp. Khuôn mặt hốc hác. Cơ thể như gầy lắm rồi, bờ vai rộng toả ra nỗi cô đơn mệt mỏi. Anh từ bao giờ lại trở nên tiều tuỵ như thế này ?? Đã từ bao giờ kể từ lần gần nhất cậu ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mà yêu thương vỗ về ?? Từ bao giờ mà cậu không còn tỏ ra quan tâm đến người mà cậu yêu nữa ?? Đã từ bao giờ cậu không còn quan tâm đến suy nghĩ của anh, đến tâm tư của anh ?? Cậu trở thành một thằng khốn như thế này từ bao giờ vậy ...

- Jin hyung ...

- Đừng ... Đừng nói gì cả ...

Anh lê từng bước khó khăn đến bên giường cậu. Anh run rẩy ôm lấy cậu vào lòng. Lồng ngực của anh vẫn rắn chắc như ngày nào, vẫn ấm áp như ngày nào. Trái tim anh lại thổn thức những nhịp đập vì cậu. Nói xem, làm cách nào anh từ bỏ được cậu đây ... Không chỉ là tình yêu nữa, nó đã trở thành nỗi niềm gắn bó thân thuộc, đã trở thành tri kỉ ăn sâu vào máu anh mất rồi. Cậu cho dù có làm gì sai trái, anh cũng tha thứ hết, anh cũng không trách cứ gì cậu cả. Biết làm sao được đây, tình cảm này thật sự đã quá lớn mất rồi..

Cậu thấy bờ vai anh đang run lên từng đợt. Cậu khóc. Tiếng khóc vỡ oà như trẻ con. Nỗi đau đớn, nỗi hối hận, nỗi nhớ nhung, tất cả vỡ tung ra thành những hàng nước mắt nóng hổi bỏng rát, xót xa. Cậu hận bản thân mình đã để anh phải chịu khổ. Cậu thật không đáng để được một người như anh yêu thương.

- Joonie của hyung ngoan, đừng khóc nữa. Hyung không trách gì em nữa cả.

Anh vẫn ôm lấy cậu, nuốt nước mắt vào trong mà dỗ dành cậu bằng giọng nói ấm áp đứt quãng nghẹn ngào. Anh nhớ cậu muốn phát điên lên, anh nhớ mùi hương, nhớ cái hôn của cậu đến mức tâm can giằng xé. Anh chỉ muốn ôm cậu mãi như thế này, thế giới này chỉ còn anh và cậu mãi mãi ở bên nhau không rời xa.

Ngoan ngoãn trong vòng tay anh một lúc lâu, cậu mới điều hoà được nhịp thở, cũng không còn khóc nữa.

- Anh nhớ em lắm, Joonie của anh.

- Hyung tưởng em không nhớ hyung sao ?

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đang run rẩy một nụ hôn thật khẽ. Cậu ước gì chỉ bằng một nụ hôn, cậu có thể nuốt hết đau đớn khổ cực mà anh phải chịu vào trong lòng cậu, để anh không phải khổ nữa.

- Hyung biết em đã hiến máu cho hyung.

- Điều đó không đáng gì so với những đau đớn mà hyung phải chịu đựng vì em.

Cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy eo anh, dụi mặt vào hõm cổ của anh.

Anh cười buồn, giọng trầm khàn cất lên thật nhỏ.

- Vậy... Em định xử lí cái thai thế nào ?

- Cái thai?? Hyung... Không phải hyung mang thai đấy chứ ???

Cậu há hốc mồm.

- Không phải hyung ! Mà là cô gái đó ... Cô gái mà em đã qua đêm cùng hôm em say rượu đó...

Anh nuốt khan. Dù sao nhắc lại chuyện này cũng thật khó khăn.

- Em không có qua đêm với cô gái nào cả ! Hyung ... đang nói gì vậy ??

END CHAP 7

[NAMJIN] [SHORTFIC] [HE] CHÚNG TA SINH RA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ