Chương 4: đoán tâm hay dò ý

755 63 4
                                    

Nhà của Akashi nằm trên đoạn đường dẫn ra ngoại ô, nơi đây yên tĩnh lại ít người qua lại, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe loại lớn chạy qua, mang theo khói bụi quét vào nhà, được khu vườn lớn bên ngoài che hết lại, khiến cho không khí nơi đây đặc biệt tinh lành.

Mazuyumi biết cậu là con nhà danh giá, nhưng cũng không nghĩ sẽ giàu tới vậy! Đứng trước khu vườn một mảnh xanh rì, Mazuyumi đoán, nếu hiện tại đang là ban trưa, có lẽ bóng cây dù dưới góc độ nào cũng đều phủ mát hết cả một vùng, mùi hương của hoa bay ngào ngạc trong gió, tựa như hương an thần có thể làm người ta bình tâm lại, như muốn kìm hãm con người ta vào khung cảnh hết sức yên tĩnh đến nao lòng này.

Akashi đi trước dẫn đường, mặc dù vậy anh cảm thấy việc đó là không cần thiết. Vì Akashi bảo tài xế thả họ xuống ở cổng, nên anh cùng cậu chỉ có thể đi bộ vào trong. Bất quá lúc đầu còn không để ý, đi một hồi rồi anh mới biết, sân vườn nhà Akashi đủ rộng để chứa hai hay ba căn nhà bình dân, điều đó khiến anh phát khiếp, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì cường độ luyện tập mỗi ngày gần đây của anh đã giúp anh phần nào không ngã lăn ra đất khi phải đi bộ gần 500m2.

Sau khi lắc lẽo theo sau Akashi hơn 45 phút đồng hồ, anh cảm thấy hai cẳng chân có phần tê tê, chỉ hy vọng nó không sưng lên. May mắn là cuối cùng anh cũng thấy cánh cửa gỗ sồi đóng chặt cùng căn biệt thự hoành tá tràng của nhà Akashi, không anh thật sự nghĩ mình sẽ gục hoặc phát điên mất!

Akashi đã đứng đợi anh từ lâu, trông biểu tình cậu cũng không có gì mất kiên nhẫn, nhưng anh cũng không dám lề mề nữa, ai biết là cậu nhìn vậy chứ có thật là vậy hay không a! Đợi Mazuyumi nghiêm chỉnh đứng ngay bên cạnh mình, Akashi mới xoay người nhấn chuông cửa, chưa quá mấy giây đã có người hầu ra đón họ, tựa như đã đợi hai người từ trước vậy.

Bất quá, còn chưa đợi họ kịp bước vào thì cả Akashi và Mazuyumi đều ngửi thấy mùi hương ngọt ngấy như mật đường tỏa ra khắp căn nhà. Nhưng điều làm Mazuyumi chú ý lại là biểu cảm như ngửi thấy mùi gì đó hôi thối không bằng. Anh cảm thấy lạ, đây chắc chắn là mùi của Omega trong thời kỳ động dục, mà Akashi và anh đều là Alpha, mà Alpha khi ngửi thấy mùi của Omega hẳn phản ứng không phải như thế mới phải! Hay là còn có ẩn tình gì?!

Lúc anh còn đang mê man suy nghĩ, Akashi đã thu hồi lại biểu tình trên mặt, không nói một lời đã kéo anh đi vào trong. Mùi hương ngày càng nồng khi bọn họ tới phòng ăn. Nơi đó có một người quay lưng lại với họ, tấm lưng thẳng tấp cùng loại áp lực vô hình hòa với mùi hương trong không khí, khiến Mazuyumi có loại lỗi giác quen thuộc, cứ như đã từng tiếp xúc ở đâu đó.

Nam nhân dường như nhận ra sự có mặt của họ, nhẹ nhàng buông tờ báo sang một bên, tao nhã đứng dậy, xoay người, làm cho Mazuyumi lần đầu đối mặt với người gia chủ đương nhiệm của gia tộc Akashi.

Đó là một nam nhân thành thục, cả cơ thể toát ra loại khí chất trầm ổn và nguy hiểm, đôi mắt sắc bén đặc biệt áp bách người nhìn. Còn có gương mặt kia, lúc đầu nhìn thấy nó khiến anh giật cả mình, bởi vì gương mặt đó so với vị đội trưởng đại nhân nhà anh đứng bên cạnh là tương tự nhau, hệt như bản sao vậy! Nụ cười của y làm anh không khỏi muốn xù lông. Đây là một Alpha rất cường đại, anh khẳng định!

Nam nhân đưa mắt đánh giá chàng trai lạ, ánh mắt y tìm tòi như thú hoang, khiến Akashi đứng trước mặt có phần dựng tóc gáy! Qua một lúc, y mới thu hồi tầm mắt, gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay sang cô hầu gái đứng chờ một bên, cất giọng ra lệnh:"Khách đã tới nhà, còn không mau đem đồ ăn dọn lên!" rồi lại quay sang hai người họ:"Đến, ngồi ở phía bên kia, hai đứa" nói xong liền tao nhã ngồi xuống lại ghế.

Akashi cùng Mazuyumi ngồi sát bên nhau, đối diện có đặt một tấm ngăn nhưng cũng không che nổi cái nhìn chằm chằm của cha cậu. Anh cảm thấy mình là một miếng thịt bò thơm ngon đặt trước mặt y, mặc y đùa giỡn soi xét.

Cũng may ánh mắt đó dừng lại khi đồ ăn được mang lên. Nhưng y lại chuyển cái nhìn từ trên người anh sang Akashi bên cạnh, điều đó chẳng làm anh thấy khá hơn chút nào. Rốt cuộc đây là một bữa xã giao hay là một bữa soi mói, chính anh cũng không thể xác định được, nhưng xem ra cha của Akashi thật sự không thích anh lắm thì phải?!

Sau đó, cũng chả có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nên sau khi dùng bữa kết thúc, anh lập tức tạm biệt người nhà Akashi. Anh cảm thấy nếu anh còn ở trong căn nhà đó thêm một chút nữa thì sẽ phát điên lên mất! Bấy giờ anh mới biết, sống trong một gia đình như vậy mà Akashi Seijuurou không có vấn đề về thần kinh, khẳng định cậu chính là thánh nhân tái thế!!!

Đợi đến khi bóng dáng Mayuzumi khuất sau cổng lớn gia tộc Akashi, cậu mới không nhanh không chậm mà bước đến trước mặt cha mình, hàn ý lạnh như băng không giấu nổi lan tràn ra khỏi khóe mắt, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây kéo màu đỏ đang lóe ánh sáng sắc lạnh.

Cha cậu nhìn cậu tao nhã bước lại gần, không nhanh không chậm giơ lên hai tay ra hiệu đầu hàng, nhưng ý cười trong mắt cũng không chút che giấu mà để lộ ra, y lười nhác lắc lắc cổ tay, một mùi hương nồng đậm lập tức thoang thoảng trong không khí ngay sau đó. Chỉ nghe 'choang' một tiếng, lọ thủy tinh được cất giấu sau trong ống tay áo y bị đập bể. Akashi dừng lại khi chỉ cách người trước mặt khoảng 2m, như có như không mỉm cười:"Rốt cuộc thì người đang muốn làm gì vậy, thưa cha?!"

Nam nhân ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi không giấu nổi trào phúng, y vươn tay kéo ngã cậu vào lòng, ngón tay đặt trên cột sống cậu như có như không trượt trên da thịt ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng. Mỗi nơi bị chạm qua kia thật sự giống như bị thiêu đốt, Akashi thử giãy dụa, ngay lập tức liền bị người kia dùng lực đè lại, có thể thấp thoáng nghe thấy cả tiếng xương gãy của bản thân.

Nam nhân nâng lên gương mặt so với bản thân không khác nhau là mấy, nhưng lại sở hữu toàn bộ gene của mẹ nó, ngón tay chậm rãi vê lên đôi môi hồng nhuận của cậu, nói:"Nam nhân mà con chọn không hề phản ứng với mùi của con, con nói xem, ta nên làm gì nó đây?!"

Akashi giương mắt nhìn y, trong mắt là vô hạn địch ý cùng lãnh ý, tựa như đang nhìn thấy kẻ thù của mình vậy. Nam nhân thích nhất là bộ mặt này của cậu, tuy là thù ghét, nhưng cậu vẫn thú vị hơn nhiều bộ mặt mà cậu hay đeo lên. Bộ mặt đó không có một tia cảm xúc, không có để ai vào mắt, cũng không như hiện tại ngụy trang nỗi sợ hãi của bản thân bằng vô vàn cảm xúc mà chính y cũng không đọc ra được.

Y cúi đầu ghé sát gần gương mặt kia của con mình, mùi hương của Alpha pha tạp chút mùi ngọt của Omega, khiến người ta như muốn hít hoài không thôi. Nam nhân biết, đây là hương vị của y và cậu hoà hợp, giống như mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Omega sau khi bị đóng dấu, khiến y không khỏi bật cười:"Ta nhớ mẹ con trước đây cũng có mùi hương như vầy...Sei-chan, con sẽ không rời xa ta, đúng không?!"


Nếu người đã nói như vậy, thưa cha...

[MayuAka] Truy đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ