Chương 6: overture.

682 52 9
                                    

Vì chưa tới giờ tan học nên trên đường vẫn có phần vắng. Akashi bị lôi kéo đến một góc khuất, và dù cậu có giãy giụa, nhưng vì người đang giữ chặt cậu là một Alpha, không những vậy còn là một Alpha rất có tiềm lực, nên hiển nhiên không bị cậu đẩy ngã, ngược lại còn bị anh ép lên tường.

Đồng phục học sinh làm sao dày bằng những vật liệu khác, liền lập tức bị xé rách. Akashi tái mặt ngừng lại động tác, không dám làm càn mà quẩy đạp nữa. Giờ phút này mọi thần kinh của cậu đều bị căng ra, chỉ sợ người kia sẽ phát hiện ra gì đó bất thường ở mình.

Mà Mayuzumi đang yên lặng quan sát sắc mặt cậu, nhìn thấy gương mặt người dưới thân tái nhợt, kết hợp với tiếng vải vì ma sát mà rách ra, liền lập tức minh bạch, lực giam cầm cậu cũng cố ý giảm bớt. Anh cố gắng điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn giống như cối xoay gió xoay mòng mòng, hít sâu một hơi liền hướng cậu mở miệng:"Akashi, hôm nay tôi muốn làm rõ một chuyện, có phải hay không em xem tôi là người thế thân của bóng ma thứ sáu của Teiko?!"

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào.

Không phải Akashi chưa từng có ý nghĩ đó, dù sao tìm một người có năng lực giống như Kuroko cũng không hề dễ, lúc đó cậu vẫn còn bị cái bóng kia hấp dẫn lực chú ý, nên khi nhận được lời thách đấu của Kuroko, cậu cũng không có xuống tay xử lý người kia. Mà cũng vì vậy, khi tình cờ phát hiện ra năng lực có phần giống hệt với Kuroko, liền nảy ra ý tưởng tạo thành một cái bóng hoàn mỹ hơn trước, một cái bóng hoàn toàn không phản kháng lại cậu.

Chỉ là trong vài ngày gần đây, Akashi chợt thay đổi chủ ý lúc ban đầu. Rốt cuộc cậu cũng không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng thật sự là những lần gần đây khi nhìn đến anh, cậu cũng không còn thấy ảo ảnh của Kuroko trên người Mayuzumi nữa. Không biết vì sao, Akashi cảm thấy anh cường đại (xét về mặt ABO) hơn người mà anh sẽ thay thế, vậy nên có lẽ, Akashi thầm nhủ, mình mới không còn nhìn thấy ảo giác của Tetsuya nữa chăng?!

Nhìn thấy cậu ngây ngẩn như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, quả nhiên là vậy...

Anh nhắm mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, sau đó nhấc tay rời khỏi người cậu. Akashi bất giác hồi thần, ngẩng đôi mắt to như muốn người khác chìm vào trong biển lá phong đỏ rực kia, sắc trời trong đôi mắt đó rực một màu lửa đỏ như máu, xinh đẹp yêu mị, như ma quỷ muốn lôi kéo người chìm trong mây mưa cuồng loạn.

Chỉ một ánh mắt, chỉ một ánh mắt của em ấy...Mayuzumi kìm lại tham muốn được chạm vào người cậu, nặng nề thở ra một hơi, lại tựa như tự tay rút cả sinh mệnh của mình. Trong đôi mắt xám tro hiện lên một tia nhìn làm lòng người loạn lạc, Akashi không rõ nhìn anh, chỉ nghe thấy anh xoay người đi, nhẹ giọng nói:"Anh đã biết, xin lỗi làm em khó chịu."

"Anh biết cái gì?" Như là giật thốt mình, Akashi buột miệng hỏi. Mayuzumi không quay đầu lại, chỉ là đánh một tiếng cười khẽ, khàn giọng nói:"Anh cái gì cũng biết, kể cả em vẫn luôn coi anh là thế thân của Kuroko Tetsuya".

[MayuAka] Truy đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ