Chương 9: Thách đấu và lời hứa

671 47 105
                                    

Đôi lời dong dài: Quà Tết cho mọi người, xin lỗi vì đã trễ hẹn nhé :(((

_____________

"Ough!"

Thiếu niên nhỏ nhắn khẽ rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía người nào đó vừa đá hòn đá vào trán mình.

Tiếng 'xin lỗi' vốn đã lên tới miệng lại bị Mayuzumi nuốt trở về. Hắn có chút không biết làm sao khi cố điều chỉnh lại biểu cảm thất thố trên gương mặt mình, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: vì sao cựu bóng ma thứ sáu của Teiko lại có mặt ở đây?

Không có khả năng sự xuất hiện của Kuroko Tetsuya chỉ là trùng hợp, vậy thì cậu ta đến Kyoto vì lý do gì? Mayuzumi có hơi tò mò về mục đích xuất hiện ở đây của Kuroko, nhưng ngoài mặt anh chẳng tỏ vẻ gì cả, nhanh chóng nói tiếng 'xin lỗi' với người thiếu niên nhỏ hơn kia, hắn vội vàng rời đi như tránh ôn dịch.

Kuroko nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng đã khuất trong dòng người của người lạ mặt, cảm giác vừa mới thoáng qua trong lòng kia, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Có phải cậu đã từng gặp qua người đó?!

Ngây người chừng vài giây, Kuroko quyết định quẳng chuyện này ra sau đầu, nhanh chóng đi về một hướng khác. Dù là gì thì cậu cũng sắp trễ giờ với người kia rồi.

.
.
.

Akashi nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đang dần buông xuống bên ngoài khu biệt thự. Chiếc xe chuyên dụng để đưa đón gia chủ gia tộc Akashi vừa mới rời khỏi đây trong ít phút, tức khắc một chiếc xe con khác cũng rời đi ngay sau đó.

Cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại, Akashi lại có ảo giác như quay về quá khứ, nhìn thấy hình bóng dáng lưng ai đó mà bản thân đã luôn ngóng trông từ phía sau, những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong suốt sáng ngời của người đó. Không ít lần anh đã từng mơ ước trong đôi mắt trong suốt kia của y có lưu giữ sắc màu của bản thân. Một màu lửa đỏ rực, hòa hợp với màu sắc xanh dịu êm của người kia.

Anh nhớ về những ngày tháng luyện tập gian khổ khi người kia mới vào đội 1. Khi ấy chỉ có anh và cậu, những buổi đêm vắng người không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai người, mùi hương Alpha thoang thoảng lướt qua cánh mùi, có chút xung động với tuyến thể của bản thân, nhưng phần nhiều lại là dung hợp với mùi hương dịu nhẹ của Omega mà chỉ mình anh biết.

Ngày ấy Akashi đã từng rất sợ, sợ rằng trong một phút bốc đồng nào đó khi anh không thể tự chủ được, liệu rằng anh có phải hay không sẽ để lộ sơ hở, tự nguyện để cho người kia đánh dấu mình?! Thế nhưng khi ấy một phần trong anh lại hy vọng bản thân bị đánh dấu, đơn giản vì Akashi nghĩ, nếu như bản thân đã thuộc về một ai đó trước khi là của cha, có phải hay không anh có thể thoát khỏi lồng giam mạ vàng này?!

Chỉ là Akashi biết chuyện hoang đường như thế sẽ không bao giờ xảy ra, vì đối với ông ta, chuyện để ai đó đụng vào món đồ chơi mà ông yêu quý nhất nhưng chẳng làm ra hành động gì, là điều bất khả thi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MayuAka] Truy đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ