- Mình thì thích viết sad nên sẽ có vài phần buồn thông cảm . Nếu ai không thích thì cứ click back 😓
- Nhưng cam đoan là HE 😍😘___________
-" Bụp "
Cậu nghe ngoài cửa có tiếng đồ rớt hốt hoảng quay ra thì ra là Khánh Thù. Nhưng Khánh Thù đâu rồi ?
Cậu buông Nam Tuấn ra và chạy đi tìm Khánh Thù . Nam Tuấn có hơi hụt hẩn nhưng nhìn Khánh Thù có chút quen quen , hình như mình đã gặp rồi .
Về phần Khánh Thù khi thấy cảnh người cậu thích lại làm cảnh đó với bạn thân của cậu . Cậu đau lắm , thật ra cậu đơn phương Nam Tuấn từ lúc cậu bước vô trường . Nhưng từ lúc Nam Tuấn giúp Khánh Thù đánh bọn bắt nạt thì cậu càng sâu đậm hơn .
-" Bụp " Cậu vừa chạy vừa khóc không chú ý nên va phải thứ gì đó cao to .
Chung Nhân vừa lết ra đường đi tìm thằng em chết ngoài đường , xó nào . Thì có thứ gì va phải mình . Định hét lên coi tên nào to gan thì nhìn xuống , thì ra là đầu nấm lùn người mà mình đơn phương .
-" Xin lỗi cậu nhiều " Chung Nhân ríu rít xin lỗi nhưng nhận lại là tiếng thút thít .
Cậu tưởng mình đã làm cậu ấy khóc nên hoảng lên . Nhưng cậu Khánh Thù đã lên tiếng.
-" Không lỗi là ở tớ , cậu không có lỗi " . Khánh Thù chỉ biết ngước gương mặt lấm lem lên cười trừ.
Nhìn người mình đơn phương phải khóc anh xót lắm nhưng biết phải làm gì hơn .
-" Sao cậu khóc " . Anh cố gắng hỏi cậu nhưng trong lòng có cảm giác mình sẽ phải nghe cậu gì đó anh không hề muốn nghe.
-" Người tớ đơn phương , đã thích người khác rồi " Khánh Thù gào khóc nhưng không biết có ai đó nghe được câu đó từ Khánh Thù thì như muốn đổ vỡ và oà khóc . Nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc trong lòng không cho nước mắt trào ra .
-" Cậu đơn phương ai ?" Cậu cố gắng nói bằng chất giọng tự nhiên nhất .
- " Là Kim Nam Tuấn lớp ,11A6 " Cậu khóc và nói .
-"Ừm , tớ hiểu" Chung Nhân ôm Khánh Thù vào lòng cố kìm nén cảm xúc .
-" Tớ biết , bây giờ tớ biết cậu đang hoảng lắm , chúng mình đi dạo cho thay khoả " Chung Nhân gượng cười dẫn Khánh Thù .
Cậu cùng Khánh Thù dạo ở chợ họp đêm khá náo nhiệt . Khánh Thù nắm tay kéo qua từ sạp này qua sạp khác , đối với Khánh Thù thì là bình thường riêng Chung Nhân thì rất hạnh phúc . Anh đã nhìn thấy được nụ cười trên môi người mình yêu . Anh cũng chỉ biết gượng cười .
Bên bờ sông Hàn có hai người đang ngồi . Khoảng không im lặng . Khánh Thù tựa đầu vào vai Chung Nhân và ngắm nhìn sông Hàn đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Chung Nhân , anh mong thời gian hãy ngừng trôi để anh có thể bên cái con người nhỏ bé ngốc nghếch mà bảo vệ cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] ( Kaisoo , Namjin ) Anh em nhà họ Kim
FanfictionNgay lần gặp đầu tiên anh biết em là 1 nửa của đời mình