Vào một buổi sáng đẹp trời mùa thu khí trời se se lạnh Khánh Thù đang dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng để đến nhà Chung Nhân . Cậu vừa đi tay xách theo hàng tá đồ ăn . Lâu rồi cậu cũng chưa thăm Thế Huân chắc thằng bé sẽ nhớ cậu lắm , thoáng nghĩ đến cảnh thằng bé sẽ nhảy vào lòng ôm mình thì cậu liền bật cười trong vô thức .
Cậu đứng trước nhà gõ cửa nhưng không thấy bất kì động tĩnh nào , nên cậu tra chìa khoá vào nhà , Chung Nhân vẫn đưa chìa khoá cho cậu ra vào nhà thoải mái để tiện việc chăm sóc cho Thế Huân . Cậu thấy căn nhà tối om . Cậu liền bật đèn lên rồi xách bọc đồ thẳng vào bếp . Cậu hơi buồn vì cứ nghĩ sẽ được gặp Thế Huân và ôm vào lòng nhưng kết quả có lẽ không như cậu mong đợi rồi .
Đang hì hục làm bếp mọi thứ thì từ đằng sao cậu có ai đi lại . Cậu quay đầu nhìn thì ra đó là Chung Nhân với bộ dạng mệt mỏi đang lê bước lại chỗ cậu .
" Em làm anh tỉnh giấc à. " Cậu vừa cắt rau củ vừa nói
" Không có ." Chung Nhân lắc đầu dụi mắt trả lời
" Thế Huân đâu rồi ."
" Sáng sớm đã cùng Nam Tuấn và Trí Mẫn đi chơi rồi . Chắc tối muộn mới về."
" Vậy anh đi thay đồ , đánh răng gì đi , em sẽ nấu bữa sáng cho anh "
" Anh biết rồi "
Anh làm xong tất cả rất nhanh có lẽ anh rất muốn được ở bên cậu lâu hơn . Chỉnh trang lại mọi thứ đầu tóc quần áo , mặc dù mặc đồ rất bình thường anh vẫn toát lên một vẻ lịch lãm khó cưỡng . Anh đi xuống và tiến vào trong bếp , đập vào mắt anh là hình ảnh cậu loay hoay hì hục làm đồ ăn . Hiện tại anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu không cho cậu đi đâu hết . Nhưng không anh lại ghế ngồi xuống và chăm chăm nhìn cậu .
Cậu bưng hai dĩa đồ ăn sáng ra một dĩa đặt trước mặt anh và một dĩa còn lại thì cậu đặt nó xuống trước mặt mình . Và bắt đầu ăn . Anh thì nhìn cậu không rời mắt làm cậu phải gằn giọng hỏi .
" Bộ mặt em dính gì hả ?"
" À không gì " lúc đó anh mới bắt đầu cằm muỗng nĩa lên để ăn .
" Em định khi nào đi "
" Khi nào Thế Huân về , em thăm con một chút rồi sẽ đi . Mà công việc anh dạo này ổn chứ , sao thấy anh mệt mỏi vậy ? "
" Công việc anh rất tốt , chỉ là dạo này có nhiều dự án nên anh không có mấy thời gian nghĩ ngơi . Nên hơi mệt . Còn em thì sao , có gì không ổn không ?."
" Vẫn rất bình thường , vẫn là một nhân viên phục vụ cà phê ở quán cũ . Không có gì thay đổi cả . Anh nên quan tâm bản thân mình chút đi nhớ ăn uống đầy đủ chú ý đến bản thân và còn một điều nữa hãy giúp em chăm lo cho Thế Huân ."
" Em đừng lo , Thế Huân như cả sinh mạng đối với anh . Anh nhất định sẽ bảo vệ Thế Huân ."
" Vậy là được rồi ."
Sau những lời hỏi thăm thì bữa ăn lại bao trùm trong sự im lặng đến lạ thường . Anh cảm thấy rất bức rức muốn nói với cậu nhiều thứ nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong không thể mở miệng ra nói được . Còn cậu muốn hỏi anh thêm nhiều thật nhiều nữa nhưng rồi lại vứt phăng cái ý nghĩ đó , buổi ăn đó vẫn chìm trong khoảng không im lặng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] ( Kaisoo , Namjin ) Anh em nhà họ Kim
FanfictionNgay lần gặp đầu tiên anh biết em là 1 nửa của đời mình