Chương 7

196 18 2
                                    

   " Tớ ..." Thạc Trấn ấp úng .

    Rồi một lực không quá mạnh cũng không gọi là nhẹ đẩy Nam Tuấn ra .

   " Tớ xin ... lỗi ... tớ không đồng ý " Thạc Trấn nói trên mắt cậu đã có một vài khoé lệ .

    " Tớ đã để ý một người rồi ...  tớ .. chỉ xem cậu là bạn thân thôi " Thạc Trấn nói tiếp

     Nam Tuấn nghe tới đó tim bỗng nhói lên . Cậu như người mất hồn khi nghe câu đó .

   Thạc Trấn đã chạy nhanh đi bỏ lại mình Nam Tuấn ở đó .

  Một , hai dòng nước đã tuôn ra không biết từ khi nào . Cậu đưa tay lên , và cười nhạo bản thân mình . Rồi bước đi

  Trên đường Seoul về đêm dòng người vội vã có một bóng dáng thơ thẩn bước đi với lon bia trên tay .

   Vào một hẻm khuất , cậu bất giác khuỵ xuống khóc , chưa khi nào cậu khóc và tuyệt vọng đến thế .

   Trong lúc mơ màng cậu thấy một dáng người quen thuộc chính là Khánh Thù . Rồi dần mất nhận thức và chìm vào giấc ngủ .

************

Khánh Thù đang từ tiệm làm thêm trở về nhà và đang định vào cửa hàng tiện lợi mua đồ bỗng thấy từ xa có ai đang nằm sẫm soài ngoài đường .

Cậu lại gần và nhận ra đó là Nam Tuấn . Cậu lại gần và cố đánh thức người con trai ấy dậy nhưng không thành nên cậu đã quàng tay cậu ta qua vai mình mà đưa cậu ấy về nhà của cậu và Thạc Trấn .

*************

Không phải vì sao mà không đưa Nam Tuấn về nhà của hắn mà là cậu không biết nhà cậu ấy ở đâu . Nên đành vác cái xác này về nhà mình .

Vừa mới đi được bài bước thì cậu đã nhém té . Miệng thầm rủa " Ăn gì mà nặng như heo thế . "

Cậu phải vất vả mới các được cái xác to tướng này về nhưng vừa định đặt lên giường vì mất thăng bằng câu đã ngã nhào vào người Nam Tuấn . Khi cậu kịp định thần và đứng lên một lực kéo cậu lại.

Nam Tuấn nửa mơ , nửa tĩnh . Rồi đè Khánh Thù miệng cứ lãm nhảm :

" Thạc Trấn ... Thạc Trấn tớ yêu cậu nhiều như vậy sao cậu lại đối xử với tớ như vậy. "

" Tôi không phải Thạc Trấn thả tôi ra .Tôi là Khánh Thù ." Cậu cố vùng vằn nhưng không tài nào cựa quậy được vì lực Nam Tuấn quá mạnh

Và ngoài của phòng cậu nghe thấy tiếng mở cửa ra . Là Chung Nhân cậu nhìn Khánh Thù và Nam Tuấn . Cậu rất sốc .

Cuối cùng Khánh Thù cùng thoát ra và chạy ra chỗ của Chung Nhân . Nắm lấy tay Chung Nhân và nói " Mọi chuyện không như cậu nghỉ đâu ... "

Chung Nhân cười bợt hất tay Khánh Thù ra và nói " Thì ra cậu là con người rẻ mạc như vậy .."

Nói xong Chung Nhân chạy thật nhanh ra khỏi nhà . Để lại Khánh Thù với hai dòng lệ chảy ra .

Vừa chạy ta khỏi nhà . Chung Nhân khóc và đấm mạnh tay vào tường . Thét thật to giữ đêm thanh tĩnh .

********

Chung Nhân lo lắng cho Nam Tuấn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên chạy đi tìm . Cậu nhớ Nam Tuấn nói là đi với Thạc Trấn nên anh chạy tới nhà của Thạch Trấn . Nói lý do đi tìm em thật ra để ngắm người ta .

Vừa mới mở của phòng định làm cậu bất ngờ nhưng đập vào mắt cậu là cảnh cậu không nên nhìn thấy .

**********

End chap 7 hơi ngắn 😝💓

Đón xem chap sau Chung Nhân và Khánh Thù thật ra có mối quan hệ thế nào ? 😘😐

Và mọi việc sẽ ra sao . 😂🌸

Nhớ đón xem và like cho tớ nha

[ Longfic ] ( Kaisoo , Namjin ) Anh em nhà họ Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ