Chương 10

147 17 0
                                    



     Khi Thạc Trấn lờ mờ tỉnh dậy thấy cậu đang ở nhà của mình . Cậu ngồi dậy định bước xuống giường thì Nam Tuấn đang đem đồ ăn vào cậu nhanh chóng để khay thức ăn lên bàn và chạy lại đỡ Thạc Trấn .


       " Hôm qua , cậu đã mất sức lắm rồi nghỉ ngơi đi " Nam Tuấn nói . Thạc Trấn nắm tay Nam Tuấn hỏi " Khánh Thù sau rồi ... cậu ấy có sau không ? " Nam Tuấn bắt đầu thấy những giọt nước mắt trên khoé mắt Thạc Trấn .

 
      " Anh ấy không sao cả " Nam Tuấn cười trấn an Thạc Trấn .

     ". Nam Tuấn ... đừng nói dối tớ nữa . Khánh Thù sao rồi ? " Cậu nắm tay Nam Trấn giương đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay .

      " Tớ cũng không biết nữa , lúc đó tớ đã rời khỏi bệnh viện để đưa cậu về nhà ." Nam Tuấn cảm thấy đau xót cho người con trai trước mặt .

     Thạc Trấn lật tung mền chạy đi ra phía cửa . Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì Nam Tuấn đã giữ lấy cậu . " Cậu mau buông tớ ra .... Tớ muốn đi gặp Khánh Thù " . Thạc Trấn thét vào mặt Nam Tuấn .


      Mặt Nam Tuấn xám xịt lại , cậu thô bạo đẩy Thạc Trấn xuống giường rồi gì chặt Thạc Trấn .  Cậu nói " Cậu làm tớ hết chịu nổi rồi đấy ." Chưa kịp để Thạc Trấn nói điều gì cậu đã kéo Thạc Trấn vào một nụ hôn sâu . Cậu dùng lưỡi dạo quanh khoang miệng của Thạc Trấn .


        Rồi cậu luồng tay xuống lột từng khuy áo của Thạc Trấn để lộ làn da trắng như sứ và 2 đầu ti đỏ hồng cậu buông tha cho môi của Thạc Trấn đã sưng tấy lên . Rồi cậu từ từ hôn dọc xuống từ cổ tới phần lồng ngực đang thoi thóp của Thạc Trấn mỗi chỗ mà Nam Tuấn lướt qua đều in dấu màu tím như đánh dấu chủ quyền .



         Mặc dù có cố chống cự Thạc Trấn vẫn không tày nào thoát được với sức mạnh của Nam Tuấn , sức khỏe của Thạc Trấn lúc bình thường còn không thể thoát nói chi khi cậu đang không còn sức .




         Nam Tuấn buông Thạc Trấn ra và ngồi dậy . Khi nhìn vào mặt Thạc Trấn cậu thấy nước mắt ướt đẵm ra ga giường .


        " Tớ xin lỗi .... chỉ vì .... tớ nóng giận mà đánh mất ... đi ... lí trí " Nam Tuấn ngập ngừng nói .

   
         "  Tôi ổn mà " Thạc Trấn ngồi dậy cài khuy áo . " Coi như chưa có chuyện gì xảy ra , cậu đừng thấy có lỗi " .


         Nam Tuấn im lặng cúi gằm mặt . Bỗng Thạc Trấn lên tiếng . " Nam Tuấn cậu có thể chở tớ tới thăm Khánh Thù được không ?"

     
          Nam Tuấn liền ngước mặt lên và nói ". Được thôi , nhưng trước tiên cậu phải ăn trước đã ."

    
        " Được thôi " Thạc Trấn cười và đi lại bàn ăn tô cháo mà Nam Tuấn chuẩn bị  .



[ Longfic ] ( Kaisoo , Namjin ) Anh em nhà họ Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ