_________ 8 năm sau __________
"Daddy , Daddy."
" Gì vậy Thế Huân , daddy đang bận với công việc con có ngưng làm ồn được không ." Chung Nhân gắt gỏng nhắc nhở ." Khi nào Papa mới về hả daddy , con nhớ papa quá ." Cậu bỉu môi.
Phải Khánh Thù đã bỏ anh đi cũng gần 1 năm kể từ khi 2 người họ li thân . Anh biết lí do tại sau cậu lại giận anh như vậy , anh đã nhiều lần xin lỗi cậu và mong cậu có thể quay về nhưng cậu lại không muốn quay về nhà . Cậu còn giận anh lắm . Nhưng cậu vẫn không quên nghĩa vụ chăm sóc cho Thế Huân . Cậu cứ đến rồi lại đi .
" Anh hai à , phải đêm đó anh đừng uống say để người khác lợi dụng như vậy thì bây giờ anh dâu cũng không phải giận mà bỏ đi ." Nam Tuấn trên lầu đi xuống tay thì bế Chí Mẫn miệng thì không ngừng chỉ trích người anh của mình .
Đúng vậy cậu giận anh vì hôm trước anh đã lỡ uống say và để một cô gái anh không quen biết dẫn vào khách sạn , còn nghe điện thoại của hắn nữa . Đúng là ngu ngốc phải chi lúc đó hắn không uống say thì không có chuyện gì xảy ra , cậu cũng sẽ không bỏ đi .
" Mày làm như là anh không đi năn nỉ em ấy vậy ." Chung Nhân tay vẫn gõ phím và tập trung vào màn hình .
" Chí Mẫn con lại chơi với anh đi ." Nam Tuấn thả Chí Mẫn xuống rồi nói .
" Vâng Daddy ." Cậu chạy lại kéo tay Thế Huân đi . Nhưng Thế Huân cứ đứng đó không đi . Vì sức anh mạnh nên cậu không tài nào kéo được anh .
" Con muốn Papa về đây , con muốn gia đình mình giống như xưa , con không muốn Daddy và Papa phải cãi nhau nữa ." Thế Huân nói hai hàng lệ bắt đầu túa ra .
Anh cũng chỉ biết thở dài , đóng màn hình Laptop lại , anh cũng nhớ cậu cũng muốn cậu về , anh thật sự nhớ cậu đến phát khóc , nhưng cậu mỗi khi gặp anh còn không thèm nhìn anh một cái . Khiến anh cảm thấy anh và cậu không còn là gì của nhau .
————-* Cạch * tiếng mở cửa .————
" Thế Huân papa đến thăm con nè ."
" Papa , papa ." Thế Huân bây giờ đã bắt đầu di chuyển và chạy lại ôm Chầm Khánh Thù ." Anh Dâu dạo này khỏe chứ ? ." Nam Tuấn cũng nhích cái mông lười của mình khỏi Sofa lại chào hỏi cậu .
" Con Chào Bác ạ ." Chí Mẫn gớm hở chạy ra chào Khánh Thù .
" Chí Mẫn dạo này lớn ra nhiều nhỉ ." Cậu xoa đầu nó .
"Anh dạo này rất khỏe . Mà Thạc Trấn đâu rồi ." Cậu dòm ngó căn nhà rồi quay sang hỏi Nam Tuấn.
" Em ấy đi chợ rồi chuẩn bị nấu bữa trưa cho gia đình ." Nam Tuấn cười gãi đầu nói .
" Anh cũng mua một ít đồ định nấu cho Thế Huân ăn . Vì đứa con này nói thèm món canh súp kim chi đậu phụ nên anh ghé qua sẵn tiện thăm và làm cho đứa con ngốc này ăn ." Cậu bế Thế Huân trên tay và đi vào bếp .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] ( Kaisoo , Namjin ) Anh em nhà họ Kim
FanfictionNgay lần gặp đầu tiên anh biết em là 1 nửa của đời mình