Chương 14: Một loại tương tư

1.4K 33 0
                                    

2 ngày này, Diêu Viễn thông qua QQ liên hệ với bạn học cũ Triệu Du. Triệu du cùng cô trước đây đều được trường công phái đi du học Canada, hiện vẫn đang ở Canada nâng học vị, Diêu Viễn muốn hỏi thăm một chút về việc này. Triệu Du nói: "Cậu có bằng thạc sĩ ngoại quốc, bây giờ lại học tiến sĩ trong nước quả thật không có lời, chi bằng lại xin sang đây đi? Dựa vào điều kiện của cậu mình nghĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn."

Diêu Viễn lại bác bỏ, "Bà mình lớn tuổi rồi, sức khỏe vẫn luôn không được tốt, mình không dám đi xa."

"Vậy là cậu định học lên tiến sĩ ở Giang đại?"

"Ừ, mà hình như cậu với Tôn Vân Tôn giáo sư rất thân phải không?"

"Ha ha, vị mỹ nữ này biết thừa rồi còn hỏi, cậu muốn làm học trò của bà ngoại mình à? Bà tuy rất có tiếng nhưng vô cùng nghiêm khắc, đối với học trò yêu cầu cũng rất cao, ăn đủ đau khổ luôn, cậu xem, đến ngay cả mình cũng phải trăm cay nghìn đắng chạy ra ngoài rồi đây."

"Hai năm trước mình may mắn được nghe Tôn giáo sư diễn thuyết một lần, đối với danh tiếng của bà ở lĩnh vực nghiên cứu văn học trong nước rất khâm phục, cũng thực kính nể những cống hiến kiệt xuất của bà cho sự nghiệp văn hóa Trung Quốc."

"Tiểu Viễn, chúng ta mới hơn nửa năm không gặp cậu thật đúng là càng ngày càng biết ăn nói năng rồi. Được, mình sẽ giúp cậu mở lời với bà cho. Có điều vẫn phải nói, với điều kiện của cậu bất kể là làm học trò của Tôn giáo sư hay là xin nhà nước cử đi du học đều không thành vấn đề. Cái mình tò mò chính là cậu vốn trở về là để đi làm , tại sao bây giờ lại tính toán đến chuyện này vậy?"

Diêu Viễn khựng lại, sau một lát mới tiếp tục gõ chữ: "Muốn nâng cao nghiệp vụ một chút thôi."

Diêu Viễn cuối cùng vẫn liên hệ với Tôn giáo sư, bây giờ trong ngành có rất nhiều kẻ hữu danh vô thực, cái Diêu Viễn muốn lấy được là một học vị đúng nghĩa kìa. Cô yêu văn học, hồi nhỏ nơi hay lui tới nhất chính là thư viện nơi mẹ làm việc, về sau đi học thì chuyển thành thư viện trường. Từng bước, cô cuối cùng cũng coi như không đi vào con đường "Đi một bước hận một bước", chỉ có điều văn học Trung Quốc dài rộng tinh thâm, rút đại 100 trong 5000 năm cũng đã có đủ người nghiên cứu rồi. Chọn giáo sư hướng dẫn lúc này đương nhiên mới là từ phía cô mà thôi, còn phải chờ xem Tôn giáo sư quyết định thế nào nữa.

Khoảng thời gian này, Diêu Viễn đem tất cả tinh lực đặt hết vào việc nâng học vị, cho nên hôm nọ lên lớp thiếu chút là mệt tới ngất đi trên bục giảng, cô phải nhắm mắt hít thở một lúc mới có thể giảng tiếp. Môn của Diêu Viễn là tự chọn, năm ngoái còn may chương trình học đều được xếp vào ban ngày, năm nay có hai ngày cô phải lên lớp buổi tối khiến lịch làm việc và nghỉ ngơi trở nên rất hỗn loạn, mỗi lần tan ca về nhà bản thân cũng phải học tiếp rồi xem tư liệu đến khuya. Cô thừa nhận mình đúng là đang liều mạng, nhưng không dừng lại được, bởi con người hễ cứ rảnh liền dễ đâm ra suy nghĩ miên man.

Hôm nay tan lớp, cô vừa bước ra khỏi phòng học thì cửa sau có người gọi: "Cô ơi, chờ chút." Diêu Viễn quay đầu, ra là Tẩu Na Thị Na. Đối phương chạy đến trước mặt cô, "Đại tẩu, heheh, em đến dự thính."

[Edit] Đúng thời điểm, đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ