Chương 12.2

1.4K 28 0
                                    

Khi Giang An Lan bước ra sân bay thì tài xế đã đậu xe chờ bên ngoài, anh vừa ngồi lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt rất khó nhìn, đôi môi trắng bệch.

Anh vừa xuống máy bay, mở di động ra liền nhận được điện thoại của Giang An Hoành nói hôm nay chú về nhà, nếu anh không có chuyện gì quan trọng thì cố gắng sắp xếp về tổ trạch ăn bữa tối khiến Giang An Lan bật cười, hiện giờ chuyện quan trọng nhất của anh đều đã bung bét cả rồi còn gì?

Giang An Lan day day huyệt Thái Dương trong khi tài xế dừng đèn đỏ. Anh nhìn khung cảnh ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, nhiều người như vậy, nhiều khả năng như vậy, thế mà bọn họ lại gặp nhau để có ngày hôm nay. Có nghiệt duyên thì cứ có nghiệt duyên đi, nhưng vì sao anh lại là người phải trả giá cho lỗi lầm kia?

Vì cứ nhớ mãi không quên lại không muốn phải đau khổ, không muốn thở dài, không muốn cảm thấy mình bất lực, anh đã phải chờ bao nhiêu năm?

Diêu Viễn về nước, vì không muốn làm cô sợ anh bận rộn thế nào cũng phải bỏ ra bao nhiêu công sức mà chơi điện tử, chỉ dám tiếp xúc thông qua internet, kềm chế tính tình từng bước từng bước đến gần cô.

Đang trong cơn bức bối Giang đại thiếu gia lại nhận được tin nhắn của Ôn Trừng: "Cậu cùng Đại tẩu làm sao vậy? Chị họ cô ấy nói tẩu tử về sau có thể sẽ không chơi [ Thịnh Thế ] nữa."

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, ngoại trừ Diêu Viễn anh cực ít khi có đủ kiên nhẫn để nhắn tin, nhưng lần này là ngoại lệ: "Không sao."

Bọn họ không sao.

Đúng vậy, mặc dù hiện tại xảy ra chút vấn đề, nhưng về sau cũng sẽ không sao hết.

Đã đến nước này, cho dù có phải xới tung hết lên, có mang danh bội tín bạc ước, anh cũng không cho phép làm sao.

Vị đại thần này một khi đã để tâm vào chuyện vụn vặt thì phải nói là hắc ám đến mức "Tam quan bất chính*" rồi.

(Nhân sinh quan, Giá trị quan, Thế giới quan méo mó, tư duy sai lệch, ý nói anh nhà có khuynh hướng rất khủng bố =)) )

Chập tối hôm đó, Giang Văn Hàn cũng được đón về từ sân bay, hành lí không nhiều, chỉ có độc một chiếc va li do tài xế đi sau kéo. Ông đến phòng khách trước, ở đó ông bà Giang, còn có Giang Văn Quốc, Giang An Hoành,... đang chờ.

Giang Văn Hàn đã 45 nhưng trông hoàn toàn không có vẻ đã già, ngược lại khoác trên mình áo măng tô dài khí chất vẫn vô cùng tao nhã.

Đầu tiên người nọ thỉnh an cha mẹ đang ngồi chính giữa sô pha khiến mắt bà Giang hồng lên, sau đó nhìn Giang Văn Quốc chào một tiếng "Anh" .

Giang Văn Quốc hơn 50 tuổi, mi mục rất giống Giang lão tiên sinh, ngay cả năng lực thủ đoạn cũng vậy. Hiện đã ở vào địa vị cao, ông trầm ổn đáp một tiếng, theo sau nói: "Anh hai chú kinh doanh ở nước ngoài bận quá, lễ mừng năm mới năm nay không về được, chú thay nó ở nhà thêm vài ngày đi."

Giang Văn Hàn gật đầu, trong lòng không khỏi cười khổ. Anh em bọn họ ba người chỉ có ông là chẳng có thành tựu gì, thậm chí còn là một vết nhơ của gia tộc.

[Edit] Đúng thời điểm, đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ