Trang Tiểu Uy sau đó có lại đến tìm Diêu Viễn một lần, là ngày thứ ba Giang An Lan không ở Giang Nính. Anh ta gọi một cú điện thoại tới, đi thẳng vào vấn đề nói: "Nghe nói cô quay lại với Quân Lâm Thiên Hạ rồi?"
Việc tư thế này Diêu Viễn thật sự không muốn bàn luận với người ngoài. Trang Tiểu Uy cũng không đợi cô trả lời, lại trực tiếp nói: "Tôi vừa xuống máy bay, mẹ nó chứ, chuyến bay bị đình chỉ hai giờ! Cô nói chỗ đi, chúng ta ra ngoài gặp nhau một lát."
Diêu Viễn cả kinh, "Hay là thôi đi?"
"Làm sao? Tôi tìm cô uống trà không được sao? Ai làm gì cô đâu."
Diêu Viễn vẫn từ chối: "Thế cũng thôi đi ."
"Yên tâm đi, tôi thấy cô con người không đến nỗi nào, quyết định làm bạn, cho dù nhìn Quân Lâm Thiên Hạ ngứa mắt cũng sẽ không giận cá chém thớt đâu ."
"Anh lại đến đây làm gì ?" Chỉ vì chút ân oán trong game mà đi tới đi lui như vậy không cảm thấy chuyện bé xé ra to sao? Lại còn "làm bạn"? Bọn họ mới gặp nhau có một lần chứ mấy.
Đối phương ra vẻ thân thiết nói: "Đi công tác, ba tôi muốn làm bất động sản , tôi giúp ông ấy đi khảo sát liền chọn đến đây trước , đầy nghĩa khí đúng không?"
Diêu Viễn khóe miệng giật giật, "Vậy chắc anh bận lắm, thôi chúng ta đừng gặp nữa?"
"Sao cô lằng nhằng thế nhỉ? Lôi thôi tôi đến tận nhà đấy, địa chỉ qua trường hỏi kiểu gì cũng ra."
Uy hiếp như vậy, Diêu Viễn không thể không ra ngoài gặp người "bạn" đặc biệt này .
Kết quả cũng thật là xui xẻo, cô vừa ngồi lên taxi đã nhận được tin nhắn của Giang An Lan: "Anh gọi máy bàn sao không có ai nghe?"
Diêu Viễn chỉ có thể hàm hồ hỏi ngược lại: "Anh không phải nói sẽ không gọi cho em sao?"
"Yêu cầu không đánh trống lảng."
Cuối cùng Diêu Viễn đành thừa nhận mình chuẩn bị đi gặp Trang Tiểu Uy, dù sao cô cũng không muốn giấu diếm anh điều gì. Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương mãi vẫn không thấy trả lời khiến Diêu Viễn bắt đầu hơi lo lắng, dù sao anh cùng Trang Tiểu Uy cũng là quan hệ đối địch, có điều cô nghĩ Giang An Lan hẳn không phải người xét nét như vậy, huống chi cô đều đã giải thích rất rõ ràng rồi.
Một lúc sau đối phương trả lời: "Em mà đi thì đừng về nữa."
Diêu Viễn cứng họng, đối phương lại nhắn: "Đùa đấy, đi đi, chơi vui vẻ."
Trong hai câu này câu nào đùa câu nào thật, quá rõ ràng ...
Nhưng dù sao Diêu Viễn vẫn đi , cô đã nhận lời người ta rồi, có điều cuối cùng cũng không gặp được Trang Tiểu Uy bởi vì anh ta giữa đường lại gọi điện thoại cho cô, đầu tiên là chửi ầm lên, sau đó nói: "Ông già lại bảo tôi cút về! Thôi, để lần gặp nhé. "
Cứ như vậy, trò khôi hài không đầu không đuôi vừa bắt đầu đã hạ màn, Diêu Viễn dở khóc dở cười bảo tài xế taxi quay đầu xe trở về. Đêm đó, Diêu Viễn cùng Giang An Lan video call liền không nhịn được hỏi: "Anh quen ba của Trang Tiểu Uy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đúng thời điểm, đúng người
RomanceĐúng thời điểm, đúng người Tác giả: Cố Tây Tước Thể loại: Hiện đại, võng du Edit: Hàn Dương Nguồn: https://hanyang137.wordpress.com/dung-thoi-diem-dung-nguoi/?replytocom=56#respond