Chương 18: Sau này anh do em quản

1.6K 34 0
                                    

Ngày đầu tiên khai giảng, Giang An Lan đã nhiều năm không về trường lái xe đưa cô đi làm. Trong sân trường kẻ đến người đi, anh lái rất chậm để tránh quệt phải người đi đường. Tuy là màu đen, nhưng xe thể thao của Triệu Tử Kiệt chỉ có hai cửa vẫn vô cùng bắt mắt khiến Diêu Viễn ngồi bên trong cũng vô cùng không thoải mái, nếu như bị sinh viên nhìn thấy thì xấu hổ cỡ nào? Cô liền theo bản năng ngồi trượt xuống một chút, lại xuống một chút...

Soái ca đeo kính râm bên cạnh nghiêng đầu nhìn, "Ngồi trên xe với anh mất mặt lắm à?"

Diêu cô nương thẳng thắn: "Không dám không dám."

"Vậy ngồi thẳng lên."

"Anh, cho em mượn kính râm đi." Diêu Viễn tóc đã dài đến ngang vai, hôm nay buộc đuôi ngựa lộ ra ngũ quan xinh đẹp, khi nói chuyện lại mang ý cười, từng câu từng chứ đều toát ra cảm giác đang làm nũng, nhưng Giang An Lan không thèm để tâm mà bắt lấy cánh tay đang mon men muốn lấy kính trên mặt anh xuống, "Kính nam , em đeo không hợp."

Che được mặt là được rồi, "Nhỏ mọn!"

Giang An Lan như cười như không nói: "Em mới quen anh à? Anh thế đấy."

Da mặt quá dày, Diêu Viễn cũng bó tay, may mà đến dưới văn phòng thì không còn bao nhiêu người. Cô xuống xe Giang An Lan cũng xuống theo, thấy Diêu Viễn nhìn mình khó hiểu thì giải thích: "Đưa em lên"

"Không cần khách sáo như vậy"

"Em đang khách sáo với anh đấy à?"

"Không dám không dám"

"Vậy thì đi thôi."

Hôm đó các đồng nghiệp của Diêu Viễn đều gặp được vị hôn phu đẹp trai lại rất ngầu trong truyền thuyết của cô Diêu, kinh ngạc qua đi đều tỏ vẻ chúc mừng, Giang An Lan chỉ mỉm cười cảm ơn.

Diêu Viễn tiễn Giang An Lan ra khỏi văn phòng, không nhịn được cảm thán: "Thái độ tốt quá ha."

"Anh lúc nào cũng tôn sư trọng đạo."

"Anh á?"

Người đàn ông ráo hoảnh, "Cô Diêu, em còn cười nữa thì đừng trách anh khi sư." Khi sư tức là viết tắt của "Khi dễ Diêu lão sư"*. Diêu Viễn hiểu ra liền ngậm ngay miệng lại.

*Bắt nạt cô Diêu =))

Giang An Lan đáng tiếc mà nhấp hạ miệng, nói: "Tái đi cùng ta gặp một vị lão sư đi?"

Giang An Lan đưa cô đi gặp giáo sư đầu ngành kinh tế học, mặc dù đều giảng dạy trong một trường, nhưng cấp bậc của Diêu Viễn cùng họ kém hơn rất nhiều, cho nên cũng không thân quen mấy, phỏng chừng đối phương cũng không nhận ra được giáo viên nho nhỏ dạy môn tự chọn như cô đâu.

Quả nhiên vị giáo sư già vừa thấy Giang An Lan thì vui vẻ gọi ngay "Tiểu Ngũ", nhìn đến Diêu Viễn liền nói rốt cuộc cũng mang bạn gái đến, xinh quá ha ha ha.

Giang An Lan đáp: "Năm sau dắt cả con đến."

Giáo sư hài lòng gật đầu, Diêu Viễn khóc không ra nước mắt. Từ phòng làm việc của giáo sư đi ra liền hỏi: "Lão sư không phải là người nhà anh đấy chứ?" Còn gọi tiểu Ngũ...

[Edit] Đúng thời điểm, đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ