Chương 1.2 : The beginning of the game's still continued...

75 3 0
                                    

- My ơi! Cháu mua mấy mớ vậy cháu?

Tiếng cô Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ linh ta linh tinh của tôi.

- Cháu lấy một mớ ạ!

- Hì hì! Lúc nãy thấy cháu hít lấy hít để buồn cười quá nên cô quên mất. Cô xin lỗi nhé!

Mặt tôi lại được dịp đỏ lựng lên, bây giờ thì nó đích thị là quả ớt rồi! Tôi nhận lấy túi rau và 2.000 tiền thối từ cô rồi phắn luôn, không thèm quay đầu lại. (cô Hoa : " Mình nói gì sai à? ", đơ đơ nhìn chị kia đi)

Đang đi, chợt tôi đâm vào một thứ gì đó. Này! đừng nói đây lại là tường nhé! Cầu Trời, cầu Phật đây không phải là một bức tường, mà là... một thằng con trai?? Thế còn tệ hơn! Cầu Trời, cầu Phật đây là một bức tường hình một thằng con trai. Không! Nó chuyển động được! Tức là nó là người, và là... con trai. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Anh ta cũng không phải là đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu. Tôi định xin lỗi thì anh ta chặn họng : 

- Xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý!

- À không sao, không sao...

- Vậy thì tốt rồi.

Anh ta nở nụ cười tươi rói, sau đó nhặt giúp tôi túi rau rơi dưới đất. Hình như ảnh cũng mua rau thì phải? Tôi cứ chằm chằm nhìn anh ta mà không biết rằng : Mặt tôi trông rất ngu!! Anh ta nhận ra, hỏi :

- Cô có sao không vậy? Sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm!

- À tôi ổn, ổn, ổn mà.

- Mặt cô có tro này!

Anh ta nói, lấy tay quệt cái vệt đen trên mặt tôi đi.

- ... 

- A! Xin cô thứ lỗi. Tôi thật vô ý quá! Ừm... Tôi có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt cô.

Anh ta nói rồi vội vàng đi. Tôi cứ nhìn theo bóng dáng anh ta xa dần, miệng lẩm bẩm : "Đừng bận tâm, đừng bận tâm,..." Tôi bỗng nhớ đến cái quệt tay của anh ta trên má mình, đưa tay chạm vào. Một hơi ấm nào đó truyền vào cơ thể tôi. Thật dễ chịu. Ơ? Tôi bị làm sao thế này? Sao từ lúc anh ta xuất hiện, tôi cứ như người mất hồn thế nhỉ? Nhưng anh ta cũng lịch sự và có vẻ tốt đấy chứ! Ầy! Lại còn nghĩ về ảnh nữa! Xùy! Xùy! Tôi vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Mọi buồn phiền, bực bội hôm hay như tan biến hết. La là la lá...

***

Vừa mở cổng, mẹ đã chạy ra đón tôi :

- Trời ơi! Con đi đâu mà bây giờ mới về thế này? Con có biết mẹ lo lắng lắm không? Con gái con đứa! Điện thoại để đâu mà mẹ gọi không được?

Tôi vừa thò tay vào túi, vừa cười trừ : 

- Dạ, nó ở ngay... Ớ đâu rồi??? 

Thôi chết! Vừa nãy chạy như thế chắc rơi mất rồi. Ui giời ơi! Làm thế nào bây giờ? 

- Sao? Ở đâu?

Mẹ hỏi với giọng cuống quýt.

- Chắc vừa nãy chạy con làm rơi mất rồi. Hề hề! (Giọng nịnh bợ) Thôi mẹ ơi! Mẹ mua cho con cái mới nha! ( Lợi dụng đòi mua điện thoại mới)

Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ