Bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng. Các bạn nghĩ tôi đang ở đâu? Làm gì? Trên giường ngủ? Trong nhà vệ sinh?... Vâng, nếu các bạn nghĩ về tôi như vậy, thì các bạn đã hoàn toàn sai lầm! Ha ha! Tôi đang ở... Trong phòng, và... Thay quần áo! Hơi troll tí, nhưng vẫn chấp nhận được đúng không các bạn?
Cơ mà, nói nhỏ nhé, hôm nay là ngày đầu tiên tôi dậy sớm đấy, bình thường phải 7 giờ tôi mới thèm lết xác ra khỏi giường. Các bạn biết tại sao hôm nay tôi lại khác thường (theo chiều hướng tích cực) vậy không? Chả là...
***Flashback***
Tôi, sau khi ngâm đống bát đĩa vào chậu nước, tôi bắt đầu đeo găng để rửa. Không ngờ, khi tôi vừa mới chạm vào đôi găng, một bàn tay khác đã chạm vào tay tôi. Ấm quá! Tôi ngước lên, gặp ánh mắt anh... Cả hai nhìn nhau trong vào giây rồi anh bỏ tay ra, nói :
- Để anh.
Tôi giơ mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, lí nhí :
- Anh cứ ngồi đi, em rửa cũng được...
- Vậy thì... Ừm.
Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau. Bỗng nhiên, anh cúi xuống. Tim tôi bắt đầu nhảy, càng ngày càng nhanh, càng mạnh, như sắp chui ra khỏi lồng ngực. Mắt anh vẫn chưa rời khỏi tôi. Anh định làm gì? Hành động của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mặt tôi bắt đầu nóng lên...
Thình thịch... Thình thịch...
Tôi nhắm tịt mắt lại...
- Nước rửa bát của em này!
Anh nói rồi với cho tôi lọ nước rửa bát. Wow~ Ga-lăng thật ấy. Cơ mà... Cảm giác như anh đang cố kìm nén một cái gì đó á!
- Cảm ơn anh.
Tôi lí nhí cảm ơn rồi bắt đầu hành hạ đống bát đĩa vô tội.
Phải chăng anh Vũ có tình cảm với tôi rồi? Có khi nào mai kia, anh ấy sẽ tỉnh tò với tôi? Có khi nào anh ấy sẽ quỳ xuống cầu hôn tôi, và tôi nói đồng ý? Có khi nào...
Thôi ngưng tưởng bở đê My ơi! Ảo quá rồi! Viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy đến với mày đâu!
Không bao giờ...
Không bao giờ...
Không bao giờ...
***End flashback***
Vâng, nếu các bạn chưa biết thì tôi là một người rất là lạc quan, yêu đời các thứ các thứ...Thế nên tối qua, tôi đã đặt đồng hồ dậy thật sớm, để thay đổi chính mình, và biến cái viễn cảnh mà tôi tưởng tượng hôm qua thành tương lai của chính mình!
"Hay quá! Chị My ơi hay quá!"
Cô bé tưởng tượng của tôi lên tiếng. Tôi biết bài diễn thuyết của tôi hay mà!

BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận
Novela Juvenil2 người... 2 số phận gặp nhau, rồi yêu nhau... Họ có duyên, nhưng liệu họ có phận? Liệu họ có được ở bên nhau suốt đời? Tất cả đều có trong "Duyên phận". Các bạn hãy đón đọc nhé!