Mẹ tôi hồng hộc chạy ra, gào to :
- Cháu đến à? Đợi bác tí nhé!
Tôi quay mặt sang chàng trai đi mô-tô-bai ( motorbike ). Ơ? Là anh ta? Đôi má bầu bĩnh của tôi bỗng nóng dần lên. Ảnh nói :
- Dạ, đây có phải nhà x không bác? Nhà không có biển số nên cháu đếm từ nãy đến giờ ạ.
Lại ngoảnh sang mẹ :
- À đúng rồi đấy cháu! Làm khổ cháu quá!Cái biển gỗ ghi số nhà cô để dưới kia cơ(chỉ xuống đất). Thôi mai cô phải đi mua cái biển không thì thế này khách khứa nhầm nhà hết!
Quay sang anh kia :
- Có gì đâu cô. Lâu lâu phải tập đếm chứ không lại quên hết số cô ạ.
Tôi rên lên một tiếng nhỏ. Chỉ một tiếng NHỎ thôi nhé, mà bốn con mắt đang nhìn nhau quay lại nhìn tôi. Tôi bào chữa cho tiếng rên của mình :
- Không có gì đâu ạ.
Mọi thứ lại trở về bình thường, trừ cái cổ của tôi. Đã lâu rồi không hoạt động, giờ lại đột ngột "tập thể dục mạnh" thế này, nó đau, mỏi dữ dội.
Mẹ tôi cười trừ, rồi chạy ra mở cổng. Cơ mà, bây giờ tôi mới nhận ra : Từ nãy đến giờ, mẹ tôi và anh kia trông như hai người bạn tưởng như lâu ngày không gặp, thế nọ thế kia như đúng rồi,... ( hơi đú "Bạn đến chơi nhà" :v ). Còn tôi thì khỏi nói rồi, như một con kì đà cản mũi "đứng tập thể dục" chen ngang màn tình cảm bạn bè một trẻ, một già này. Ầy... Nhục như con trùng trục!
Mẹ dẫn ảnh vào, còn nháy mắt với tôi nữa? Là sao? Khóa cửa á? Khóa rồi mà nhỉ? Thế thì là gì nhỉ? Ặc! Với bộ não nhỏ bé của tôi thì hiểu được vấn đề là một điều không tưởng. Vì vậy tôi cũng không hi vọng là mình biết được mẹ nhắn nhủ điều gì qua cái nháy mắt ấy của mẹ. Tôi bỏ cuộc, theo sau mẹ và anh.
Vào bàn, tôi sấn đến ngồi cạnh mẹ, mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống nhìn dép. Mẹ thấy thế, thì thầm vào tai tôi :
- My! Mẹ con mình ngồi như này giống kiểu sắp tra khảo, moi thông tin từ cậu ta ý? Con sang ngồi với ảnh đi cho nó...
Mẹ bỏ dở câu nói cùng nụ cười nham hiểm kinh khủng! Tôi lê dép, lạch bạch sang chỗ anh, dù gì thì ảnh cũng... dễ xương! Á há há! Do sơ ý, tôi đã làm lộ nụ cười tà ác, nguy hiểm không khác gì mẹ của mình. Ui dồi! Mẹ nào con nấy mà! Hai người kia nhìn tôi với 4 con mắt chứa đầy sự kì thị a! Trồi ôi! Mồm tôi thì há ra cười, mặt ngửa lên, song song với trần nhà. Tay chứ, dang ra, bàn tay nắm chặt lại, hơi cong cong, có vẻ nguy hiểm. Hai chân tạo thành khoảng trống có độ dài bằng vai, lại còn khuỳnh ra, mông hơi đẩy về đằng sau. Hu hu! Trông tôi giờ chẳng khác siêu nhân ỉa đứng tí nào! Mặt tôi nóng ran...
- E hèm!
Tôi "e hèm" như thật trong khi mặt vẫn đang còn đỏ, rồi kéo ghế ra ngồi. Bỗng :
- RẦM!!!
Mông tôi đau ê ẩm. Lấy tay xoa mông, định gượng dậy thì có một cái, à hai cái gì đó được "nhét" và nách tôi, nhấc bổng tôi lên. Quay mặt sang nhìn ân nhân, tôi mới biết đó là ảnh. Tôi lắp bắp vì ngượng nghịu :
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận
Roman pour Adolescents2 người... 2 số phận gặp nhau, rồi yêu nhau... Họ có duyên, nhưng liệu họ có phận? Liệu họ có được ở bên nhau suốt đời? Tất cả đều có trong "Duyên phận". Các bạn hãy đón đọc nhé!