Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng. Khuôn mặt đó... Là anh Long Vũ mà... Từ từ... Không. Nó có vẻ giống Thiên Vũ hơn. Rốt cuộc là ai? Tôi không thể phân biệt được.
Nhưng dù khuôn mặt đó của ai đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... Một cơn ác mộng đáng sợ...
- 5 giờ 15 phút à...
Liếc nhìn đồng hồ, tôi chán nản đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi không muốn ngủ nữa... Phần lớn là vì giấc mơ kia.
***
6 giờ, tôi có mặt ở lớp.
Vẫn còn sớm chán. Tôi quyết định chôm quyển kỷ yếu về để tìm hiểu. Có thể lại tìm ra được một bí mật động trời ấy chứ. Tôi bắt đầu lẻn vào thư viện. Tất nhiên là qua "cánh cửa bí mật" lần trước.
Thư viện vẫn tối om om. Tôi vẫn phải cầm đèn soi đường.
Kệ Lí này... Kệ Sinh này... Kệ sử... Đây rồi! Cuốn kỷ yếu lớp 12H... Tôi giở
qua một lượt từ đầu đến cuối quyển, rồi lẩn về lớp.Sân trường không một bóng người. Nhưng tôi cứ cảm giác có một cái bóng đi theo tôi...
***
Lớp tôi vẫn còn vắng tanh. Điều đó làm cho tôi hơi rờn rợn khi bước vào lớp. Nhưng cũng tốt, không ai biết tôi đang làm gì cả...
Tôi bắt đầu tìm những bức ảnh không bị mờ...
Và cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, là...
Nguyễn Thiên Vũ...
Đây rồi.
Tấm ảnh trong này gần như giống hệt thầy Vũ trường tôi. Dù không có chiếc kính, tôi vẫn nhận ra anh ta. Nhờ đôi mắt híp ấy... Tôi biết ngay mà! Anh ta có liên quan đến cuốn kỷ yếu này!
"Vụt"
Thứ gì đó vừa chạy ngang qua cửa lớp!
Tôi chạy ra ngoài. Hành lang không có một ai. Lạ thật. Tôi quay lưng bước vào lớp...
"Cộp... Cộp... Cộp..."
Tôi giật thót tim. Từ từ quay đầu lại...
- Chào em. Em lúc nào cũng đến sớm nhỉ?
Thầy Vũ... Chết rồi! Quyển kỷ yếu!
- Vâ... Vâng...
Chậm rãi, tôi lùi về phía sau. Tôi cần phải lấy quyển kỷ yếu.
- Cơn gió nào đã đưa em đến đây sớm vậy?
Cười như không cười, anh ta bước về phía trước. Theo phản xạ, tôi lùi một bước. Anh ta cũng tiến lên một bước. Nếu nhìn từ xa, trông chúng tôi như đang nhảy một điệu valse. Nhưng tất nhiên, nhìn gần thì không. Bởi biểu cảm trên khuôn mặt chúng tôi, không hề mang tính chất valse tí nào.
- Gió mùa hạ, thưa thầy.
Dù sợ hãi, tôi vẫn mỉm cười đáp lại.
- Ra vậy... - Khuôn miệng kia nhếch khẽ, nhưng không như bình thường, nó mang một sự ma quái nào đó ... - Cái gì đằng sau em thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận
Novela Juvenil2 người... 2 số phận gặp nhau, rồi yêu nhau... Họ có duyên, nhưng liệu họ có phận? Liệu họ có được ở bên nhau suốt đời? Tất cả đều có trong "Duyên phận". Các bạn hãy đón đọc nhé!