Trời ơi... Tôi đang nhìn thấy ai đây? Phải anh Vũ không? Mái tóc đen con mẹ nó tuyền, sống mũi cao tít tít tít, đôi môi mỏng như soái ca ngôn tình, cặp kính... Cơ mà từ từ, anh Vũ đâu có đeo kính? Oát đờ heo? Nhưng khuôn mặt kia nhìn lạ mà quen... Ôi mẹ ơi bối rối quá...
Sau vài phút sững sờ và không hiểu chuyện gì xảy ra, cái con người Vũ-mà-không-phải-Vũ kia là ai, tôi nhìn đồng hồ... Mẹ ơi, 6 giờ rồi! Về thôi về thôi... Mẹ tẩn nát mông bây giờ! Thế là tôi ba chân bốn cẳng phi nước đại về nhà.
***
Về đến nhà, tôi đã thấy mẹ tôi đứng trước cửa, khuôn mặt như quỷ Satan. Lạy Chúa, lạy Thánh Allah, lạy Trời, lạy Phật, xin hãy bảo vệ con!! Tôi mở cổng, rón rén bước vào... Chậu cây thứ nhất rồi... Chậu cây thứ hai rồi... Chậu thứ ba rồi... Gần đến cửa nhà rồi...
- CON ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Tôi giật bắn mình. Ôi má ơi, giờ tôi đã hiểu cảm giác của trộm khi bị bắt quả tang rồi huhuu... Tôi ngẩng mặt lên từ từ, chậm rãi. Khuôn mặt của quỷ chỉ còn cách tôi vài bước chân... Tôi nuốt khan, trả lời :
- Con chào mẹ ạ...
Đáp lại câu chào cực kì cực kì lễ phép của tôi là một thái độ cực kì cực kì cực kì... Các bạn có thể tưởng tượng được đấy...
- MÀY ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ? HẢ?
- Thưa mẹ...Con đi học ạ...
- ĐI HỌC MÀ NGƯỜI BẨN THỈU THẾ KIA À? NÓI THẬT ĐI! VỪA ĐI ĐÂU VỀ?
- Con đi học thật mà mẹ... Chỉ là con nghịch chút thôi...
- !#$%^#!$%&*&%#!%&!!!!...
Và, 45 phút sau đó, tôi đã được đi "học thêm" ở nhà bà giáo Mẹ... Vầng, phải nói là, bà cực kì quan tâm đến học sinh, là tôi đây, vì vừa ngồi học, tôi vừa được ăn cơm, do bà nấu đấy nhé... Mà tôi còn thấy bà cực kì tâm huyết với nghề nữa. Bà "giảng" rất hăng say, đã "giảng" là "giảng" không ngừng nghỉ, thậm chí không thèm uống ngụm nước nào luôn...
Sau khi "học phụ đạo", tôi phi lên phòng lấy cớ làm bài tập, nhưng thật ra là để suy nghĩ về tên Vũ-mà-không-phải-Vũ kia.
Khuôn mặt của "hắn", thần thái của "hắn" thực sự là rất giống với anh Vũ. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà kết luận "hắn" là Vũ, thì tôi e rằng, vụ việc này quá đơn giản... Còn một manh mối nữa là chiếc kính, "hắn" đeo kính, nhưng anh Vũ thì không, nên chiếc kính này chính là vật cản đường tôi đi đến kết luận chính xác... Hmmm... !#$&*%$#*$$^...
Sau một hồi phân tích, tôi đã đưa ra một giả thuyết : "Hắn" là Vũ. Chắc các bạn đang băn khoăn về chiếc kính? Đừng lo, tôi đã "xử lí" xong. Hôm đến nhà tôi, anh Vũ, hay nói cách khác, là "hắn", không đeo kính đúng không nào. Nhưng đến chiều hôm nay, "hắn" lại đeo kính. Rất đơn giản, hôm qua, hắn đến đây quá vội, nên quên kính ở nhà ( Sún : Thế ông Vũ nhìn đường kiểu gì hả chụy -.- ; Mi : Chuyện đấy tao không cần biết. Mày im nghe con ), còn hôm nay, ông ý không đãng trí như hôm qua nữa. Thế thôi.
"Oa~ Chị Mi thông minh quá, giỏi quá, xinh đẹp quá"
Con bé tưởng tượng của tôi đây rồi! Con bé đáng yêu này luôn ủng hộ tôi, còn cái con khỉ tạo ra tôi thì chả bao giờ nhỉ... *liếc xéo tác giả bít chùy*
Tôi liếc đồng hồ, 9 rưỡi rồi, đi ngủ thôi nào, mai còn gặp anh Vũ nữa chứ ahihi ( =.= )
***
( Hôm sau, ở trường )
Hôm nay tôi đến trường cực sớm nha! 6 rưỡi đã tới nơi rồi. Bình thường, đến trường phát là tôi vào lớp luôn, hoặc là vào căn tin ăn sáng. Nhưng hôm nay, sau khi bước qua cổng trường, tôi hướng thẳng đến thư viện.
Giờ này thì vẫn còn sớm chán, hầu như chả có ma nào trên sân trường cả, hoặc ít ra cũng chỉ vài mống. Tôi loay hoay đứng trước cửa thư viện. Cửa vẫn còn khóa, tức là "thầy" Vũ vẫn chưa đến trường. Tôi lại vòng qua vườn sinh học và luồn vào trong, xem có những gì trong cái thư viện này.
Đèn trong thư viện còn chưa bật, tối om om ra, hại tôi phải vừa đi vừa lần mò, mệt hết cả người.À đúng rồi nhỉ, con nó-kìa của tôi có đèn pin mà! Tôi lôi bạn dế ra và soi đường... Sách, truyện, truyện, sách... Đúng như tôi dự đoán, chẳng có gì ngoài sách ở đây cả. Từ từ, thế tại sao con bé trong "truyền thuyết" lại tìm được búa ở cái thế giới sách này? Truyền thuyết đúng là có tính ảo tưởng, nhỉ? Nhưng nhỡ câu chuyện ấy có thật? Và không chỉ có cái búa, mà còn có những bí mật khác nữa? Trí tò mò của tôi nổi lên, át đi sự sợ hãi vừa mới nhen nhóm trong lòng... Tôi bắt đầu lần đường đi vòng quanh thư viện...
Đây là kệ sách Lí này... Kệ sách Sinh này... Sử này... Soi qua vài quyển, tôi thấy một quyển sách rất chi là kì lạ. Bìa sách ghi "Kỷ yếu lớp 12H khóa 2010-2011" mà... Trường tôi không có lớp 12H... Mở ra, tôi chỉ thấy họ tên của các anh chị cựu học sinh đấy thôi, còn ảnh, cái thì mờ, cái thì vàng ố, gần như chả thấy gì...
- Em đang làm gì thế?
Tôi giật nảy người, quay lại. Cuốn kỷ yếu trên tay tôi rơi xuống đất. Có người. Theo phản xạ, tôi lấy đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào mặt người vừa phát ra tiếng nói. Người đó che mắt lại. Nhưng tôi đã kịp nhận ra đó là ai. Đó là anh Vũ - thủ thư viện của trường tôi, cũng như là crush của tôi bây giờ ( chí ít là tôi nghĩ vậy :v ). Và trời đất quỷ thần ơi, tôi vừa chiếu thẳng ánh đèn vào mắt ảnh!
--------------
Là con Sún đây các thím. Em tự thấy là dạo này em chăm đăng chap lắm ấy =)) Nhờ các bạn của em, giục đăng chap mãi không thôi =)) Thôi, lảm nhảm thế đủ rồi. Giờ ta vào việc chính, em chỉ muốn mọi người cho ý kiến về bộ này thôi. Nó hay hay dở, chi tiết truyện hợp lí hay không, những chi tiết nào các thím thấy không hợp lí, vv... Tóm lại các thím cứ comment, em sẽ đọc và rep càng sớm càng tốt ạ. Các thím cứ yên tâm là mọi ý kiến đóng góp em sẽ đều tiếp thu và rút kinh nghiệm. Để các thím đọc sẽ không cảm thấy ức chế nữa ạ. Suy cho cùng mọi sự là vì các thím thoyy =))
Yêu các thím,
~Sún~
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận
Teen Fiction2 người... 2 số phận gặp nhau, rồi yêu nhau... Họ có duyên, nhưng liệu họ có phận? Liệu họ có được ở bên nhau suốt đời? Tất cả đều có trong "Duyên phận". Các bạn hãy đón đọc nhé!