Nuôi sói thành họa - Chương thứ tư

3.8K 323 18
                                    

Sau khi Vương Nguyên ngủ hai tiếng thì đỡ hơn nhiều, nhìn đồng hồ trên tay, đã là bốn giờ chiều, khuỷu tay không cẩn thận chạm vào một cục mềm mềm, Vương Nguyên nghiêng đầu, liền thấy một đôi mắt sói đang nhìn mình chăm chú.

Đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn của Vương Nguyên, trên hàng mi cong vút còn vương một giọt nước, đôi môi xinh đẹp tái nhợt hơn thường ngày một chút, hơi hé mở, không biểu hiện gì nhưng dường như mang theo ý cười. Đôi mắt xám bạc sáng lên, sói con vẫy vẫy đôi tai, ư một tiếng, hạ mí mắt, ghé sát vào gương mặt Vương Nguyên, đưa lưỡi ra liếm liếm môi cậu.

Trái tim lệch nhịp, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng nói: "Không đụng đau con chứ?"

Vương Nguyên xoa xoa mái tóc rối bù bước ra khỏi phòng, lúc này mới nhớ ra hình như lúc nãy có người tới nhà mình, nhưng bây giờ đã đi rồi? Trong phòng yên lặng, trên bàn cơm đặt bình giữ nhiệt, phía dưới kẹp một tờ giấy: Đại Nguyên, ăn cháo xong nhớ uống thuốc, chị đi trước. Nghỉ ngơi cho tốt! Lưu học tỷ.

Vương Nguyên gửi tin nhắn cảm ơn, rồi mới ngồi xuống ăn cháo.

Vương Nguyên cho rằng đây chỉ là cảm mạo, phát sốt bình thường, hôm sau đã khỏi hẳn, nhưng di chứng để lại chính là sự "tấn công" mãnh liệt của em gái kia. Sau khi tan học, cậu lại bị chặn ở cửa phòng học chung, trên hành lang có rất nhiều người tò mò nhìn bọn họ, mà Lương Tịnh còn nói đi nói lại như sợ sinh viên toàn trường không biết hôm qua cô tới nhà cậu vậy.

Vương Nguyên cảm thấy hai bên thái dương đều đau, ồn ào muốn chết!

"À, cái này... Hình như tôi không biết cô"

Cậu xấu hổ cười cười :" Tôi muốn đi ăn cơm, phiền cô nhường đường"

"Em tên là Lương Tịnh, cùng ở bên công tác đoàn với anh ạ!"

Cô gái đứng sang bên cạnh nhường đường, Vương Nguyên tiến nhanh về phía cầu thang, cô theo sát phía sau: "Em cũng chưa ăn cơm, hay là chúng ta cùng nhau đi đi"

"Thật ngại quá, tôi về nhà ăn!"

Vương Nguyên cầm sách xuống cầu thang, bước chân càng lúc càng nhanh.

"A! Roy, anh còn biết nấu cơm nữa, thật giỏi quá đi mất!"

Lương Tịnh vội chạy sát theo cậu, tiếp tục thăm dò:

"Nhất định là ngon lắm đây! Em có thể cùng ăn không?"

"Không, rất khó ăn!"

Lương Tịnh vẫn nhất quyết không buông tha: "Anh đi nhanh như thế làm gì chứ?"

"Tôi đói!"

Vương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu, mặt không đổi sắc, nói:

"Còn nữa, cô có thể đừng đi theo tôi không?"

Lúc này bọn họ đang đứng ở trước cổng trường, Vương Nguyên hơn lớn tiếng, đảm bảo mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ mồn một. Lương Tịnh ngẩn người, hình như không nhận ra người trước mắt, người này cùng Vương Nguyên thường ngày luôn mỉm cười hoàn toàn khác biệt, biểu hiện cứng rắn như vậy.... cũng đẹp trai quá!

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now