Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai mốt

2.2K 209 11
                                    

Hôm qua Vương Nguyên không quá say, nhưng cậu vẫn phải ngẩn người cả phút đồng hồ mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu lăn ra ngủ. Mình đã làm cái mịe gì vậy chứ trời ơi…. Vương Nguyên ảo não che mặt, thật là mất mặt mà!
Cậu vùi đầu xấu hổ cười một lát, động động bả vai, vài phút sau mới ngẩng đầu. Có thể là do say rượu, cộng thêm vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt có chút đỏ. Vương Nguyên quay người tìm di động, cả nửa ngày mới thấy nó nằm trong túi áo khoác.
Mở điện thoại, Vương Nguyên sửng sốt vài giây, trên màn hình là bức ảnh hôm qua hai người cùng chụp, ngón tay cậu khẽ
xoa xoa màn hình, lúc ấy cậu ở trên lưng Vương Tuấn Khải nên không nhìn được vẻ mặt của hắn, lúc này mới thấy rõ. Ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm lắng, thông qua hình ảnh trên camera mà chăm chú nhìn cậu. Khóe miệng Vương Nguyên bất giác cong lên, dùng ngón tay miêu tả hình dáng người kia.
Cậu ngồi trong căn phòng trống rỗng, thở dài một hơi.
Giáng Sinh qua đi, rất nhanh đã đến tuần thi cử, mấy ngày nay Vương Nguyên bắt đầu chạy tới thư viện, vô cùng nghiêm túc đọc sách, di động cũng để ở chế độ im lặng, bình thường sẽ bỏ qua tin nhắn của Vương Tuấn Khải, quá ba tin mà Vương Nguyên không reply, hắn sẽ trực tiếp gọi điện.
Vương Nguyên tiếp điện thoại, nhẹ giọng: “Sao anh lại làm việc riêng thế này? Không sợ ông chủ trừ tiền lương hả?”
“Bảo bối, anh gửi cho em vài tin nhắn, em cũng không thèm để ý”
Vành tai Vương Nguyên nóng lên, không biết là do nhiệt năng của điện thoại hay là bởi vì thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải khi phát ra từ “bảo bối” kia. Gần đây ai kia rất thích gọi cậu, cái gì mà “Bảo bối”, cái gì mà “Nguyên Bảo”, nói chung là muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu. Lần đầu tiên nghe được kiểu gọi này, Vương Nguyên há hốc miệng, ngơ ngác nhìn hắn, cứ như nghe được chuyện dọa người nhất trên đời vậy.
Vị tiên sinh này, không phải anh phát sốt chứ?
Cậu đã hỏi như vậy, kết quả là nhận được một nụ cười lạnh của Vương Tuấn Khải, cậu thu lại biểu cảm kinh ngạc, mím môi nói:
“Đừng gọi em như thế, buồn nôn muốn chết”
“Anh thích, em quản được chắc?” – Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng đại gia, hai tay đặt lên hai bên sô pha, chân gác chữ ngũ.
Được rồi. Vương Nguyên đầu hàng: “Anh vui là tốt rồi!”
Theo thường lệ thì đến trưa Vương Tuấn Khải sẽ tới đón cậu, trong ánh mắt tò mò của quần chúng nhân dân mà cùng sóng vai rời đi. Vương Nguyên rụt rụt cổ, hôm nay ra ngoài quên mang khăn quàng cổ, hiện tại nhìn y hệt như chú chim cánh cụt. Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, im lặng kéo tay cậu nhét vào túi áo hắn.
Vương Nguyên sửng sốt, bàn tay được nắm lấy, mười ngón tay đan chặt. Lòng bàn tay truyền tới hơi ấm.
Vương Nguyên hí mắt cười: “Tay em lạnh hông”
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: “Em nói xem”
“Aiya em không biết mà”
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, dán sát lên tai ai kia:
“Có người tay quá nóng thì có, em đã không còn cảm nhận được nhiệt độ của bản thân nữa rồi”
“Đồ ngốc” – Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng.
Vương Nguyên bĩu môi, má ơi anh ấy cười như vậy quả thực…. Quả thực là muốn ôm quá mà! Quẹo tới một góc đường không người, Vương Nguyên còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì đã bị ai đó kéo qua ôm chặt. Trái tim kề trái tim, Vương Tuấn Khải một tay ôm chặt cậu, tay kia bao bọc bàn tay cậu trong túi áo.
“Như thế này, đã ấm hơn chưa nào?”
“Ấm hơn, ấm hơn rồi, anh cho em khăn quàng cổ của anh thì sẽ càng ấm” – Vương Nguyên cười hì hì, vô cùng được voi đòi tiên.
Vương Tuấn Khải nghe thấy lập tức đưa tay lên cởi khăn, liền bị Vương Nguyên đè tay lại, vội vàng nói: “Aiya em nói giỡn thôi mà!”
“Không phải em lạnh à?”
Vương Nguyên nhớ rõ vài lần người này lạnh đến mức môi trắng bệch, nào dám để hắn tháo khăn quàng cổ xuống thật. Giúp hắn sửa sang quần áo, Vương Nguyên vỗ vỗ ngực hắn nói:
“Anh giữ mình thật ấm, ôm em là được rồi!”
Vương Tuấn Khải khoe răng nanh, cười thật tươi, ánh mắt sâu xa.
“Anh có một biện pháp khiến hai ta đều ấm, thử một chút không?”
Vương Nguyên chớp chớp mắt, xoa xoa bụng: “Đói quá, chúng ta đi ăn ha!”
Dứt lời liền lôi người kia đến tiệm cơm, đương nhiên Vương Nguyên hiểu rõ ý hắn, nên không dám khiêu chiến quyền uy và sự nhẫn nại của vị tiên sinh nhà mình.
Tuần thi cử vất vả qua đi, kì nghỉ đông bắt đầu. Nhà Vương Nguyên ở ngay thành phố bên cạnh, cậu nghĩ nếu bỏ Vương Tuấn Khải lại một mình đón năm mới thì thật quá vô nhân đạo, vì vậy liền gọi điện về nhà, bảo sẽ đưa bạn học về cùng đón năm mới. Cha mẹ Vương Nguyên đều là những người vô cùng nhiệt tình hiếu khách, nên rất thoải mái đáp ứng. Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải chuyện này, hắn không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Vương Nguyên làm bộ như rất bất mãn nói: :” Aiya anh lại làm sao thế?”
“Anh làm sao cơ?”
“Em nói sẽ đưa anh về nhà em, gặp cha mẹ em, phản ứng chút đi, được không?”
“Không phải anh đã gật đầu nói đã biết rồi à?”
“Anh chưa nói đã biết, anh chỉ gật gật cái đầu cao quý của mình thôi!”
Vương Tuấn Khải bật cười, xoa xoa đầu cậu, không nói gì.
Vương Nguyên cũng không hề so đo chuyện này, cậu chỉ nhàm chán tìm chút gì đó để đùa giỡn thôi, ai ngờ người này chả có tí tế bào hài hước nào trong đầu.
“Chẳng phối hợp với người ta tí nào cả” – Vương Nguyên gạt tay hắn ra, cầm lấy điều khiển TV nhấn lung tung.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, lát lâu sau mới nói:
“Chỉ cần có em, thì đi đến đâu cũng giống nhau!”
Giọng nói bình thản, ngữ điệu dịu dàng.
Vương Nguyên đánh rơi luôn cả điều khiển, sững sở nhìn TV.
“Ngốc luôn rồi hả?” – Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, bàn tay khẽ vuốt ve:
“Có nghe thấy anh vừa nói gì không?”
Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, đáp một tiếng, Vương Tuấn Khải tiếp lời: “Cho nên…..”
Vương Nguyên: “Cho nên cái gì….”
“Cho nên về sau em nhất định không được chạy loạn, tránh việc bị người ta bắt mất!”
Vương Tuấn Khải cười nói, vế sau hạ thấp giọng, Vương Nguyên chả hiểu gì:
“Sao cơ?”
Câu nói tiếp theo của hắn là gì, Vương Nguyên không nghe rõ.
Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Không có gì”
…. Nếu chạy loạn, anh không tìm được em!
Vali của Vương Nguyên vô cùng nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải càng chẳng có gì phải mang theo, chỉ vơ vài bộ quần áo, hai người sdự định về đến nơi sẽ mua chút hoa quả.
Mấy tiếng xe chạy, ngủ một giấc là đến rồi. Vương Nguyên mở mắt ra, đẩy đẩy người đang dựa vào vai mình, Vương Tuấn Khải xoa xoa mắt, ngồi thẳng dậy. Ra khỏi trạm xe, đón taxi, đọc địa chỉ xong, hai người ngồi phía sau nói chuyện phiếm.
“Hồi hộp hông?”
“Hồi hộp cái gì?”
“Đến một chút thành ý anh cũng không có!”
“Đó là cha mẹ em, cũng chẳng phải bố mẹ anh”
Vương Nguyên không phản bác được gì.
Một lát sau cậu mới nhớ ra gì đó:
“Đúng rồi, đợi đến khi anh thấy ba mẹ em, ngàn vạn lần không được nói mấy lời kỳ quái, biết hông?”
“Ừm”
“Cứ để em nói là được!”
Vương Tuấn Khải ở nơi này không lâu không ngắn, nhưng cũng đã hiểu phải kiêng dè chú ý những gì, ví dụ như, hắn với Vương Nguyên như thế này sẽ bị người khác kì thị, trong số đó rất có thể bao gồm cả cha mẹ Vương Nguyên. Nhưng mà hắn chẳng quan tâm, hắn với Vương Nguyên yêu nhau, cũng không cần phải sống chung với cha mẹ cậu.
Sau khi tới nơi, Vương Nguyên lôi hắn đi mua một giỏ hoa quả tươi ngon rồi mới về nhà.
Cha mẹ Vương Nguyên quả thực vô cùng nhiệt tình, vừa nghe cậu nói hắn chỉ đón năm mới một mình liền lập tức ân cần hỏi han. Vương Tuấn Khải có chút không quen, vô cùng thành thực lắc lắc gật gật đầu, thỉnh thoảng “dạ” một tiếng, không ngừng đưa mắt cầu cứu Vương Nguyên. Người bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, im lặng một hồi mới ra tay tương trợ.
“Mẹ à, mẹ còn không mau đi nấu cơm đi, tụi con sắp chết đói đến nơi rồi”
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ làm nũng mẹ của Vương Nguyên, thật muốn lao đến hôn cậu tới tấp.
Vương ma ma nở nụ cười, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Vương ba ba kéo Vương Tuấn Khải cùng ở phòng khách hỏi chuyện:
“Nhà con ở đâu?”
“Ảnh là người thành phố X ba ạ” – Vương Nguyên lập tức cướp lời đáp.
“Trong nhà làm gì vậy?”
“Kinh doanh bên ngoài” – Vương Nguyên nhanh trí đáp.
Vương Tuấn Khải nhịn cười nhìn cậu một chút, tiếp lời:
“Dạ, ba mẹ con thường xuyên bay ra nước ngoài làm ăn, khoảng thời gian gần năm mới thì càng bận rộn hơn nữa!”
Ánh mắt Vương Nguyên sáng ngời, rất tốt, tiếp tục phát huy!
Vương ma ma làm cả một bàn thức ăn lớn, còn gắp hết món này đến món khác cho Vương Tuấn Khải, đắp lên bát Vương Tuấn Khải thành trái núi nhỏ luôn. Vương Nguyên thương tâm than thở rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ chứ!
Sau khi ăn xong, Vương Nguyên túm Vương Tuấn Khải vào phòng.
Vì phòng khách nhà bọn họ đã trở thành nhà kho, đựng đủ các loại đồ vật, cho nên hai người chỉ có thể ngủ trong phòng Vương Nguyên. May là giường cậu cũng đủ lớn, hai thằng con trai chen chúc cũng không chật lắm.
Hai người tắm rửa rồi lên giường nằm, Vương Nguyên gối đầu lên tay nói:
“Ba mẹ em không dọa anh sợ chứ?”
“Không có”
“Vậy là tốt rồi”
“Chẳng trách mà em…” – Vương Tuấn Khải ngừng lại.
“Cái gì cơ?” – Vương Nguyên tò mò hỏi.
“… Đáng yêu như vậy!”
Vương Nguyên vỗ vỗ hắn một chút, cười đáp:
“Anh cứ xoáy em đi, có tin em đuổi anh ra ngoài, để anh ngủ ở phòng dành cho khách không hả?”
“Em không dám!” – Vương Tuấn Khải xoay người đặt cậu dưới thân, đè thấp giọng, xấu xa nói: “… Cũng không nỡ!”
Nói xong liền cúi đầu hôn cậu, động tác vô cùng dịu dàng quyến luyến.

____________________

END CHƯƠNG XXI

____________________

Ngọt chưa giời =)))))) Về nhà vợ chơi kìa giời =)))))) Thế nên ai đang muốn sâu răng thì cứ từ từ, sắp ngược nhau rồi =))))))

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now