Nuôi sói thành họa - Chương thứ bảy

4.2K 315 17
                                    

WARNING ! 16+ 

WARNING ! 16+ 

WARNING ! 16+ 

Mị đã cảnh báo nha !!!! Cứ bỏ qua mà kéo xuống đọc tí gặp phải H, đỏ mặt đừng trách mị =.= 

______________________________

Thời tiết đang lạnh dần, hai người mặc áo khoác xuống lầu, Vương Nguyên giới thiệu tình hình cơ bản của tiểu khu, bên ngoài tiểu khu còn có trạm taxi và trạm xe bus, con đường này có thể dẫn đến trung tâm thành phó, đến trung tâm thành phố rồi thì làm gì cũng rất dễ dàng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải đuổi theo cánh tay đang chỉ tới chỉ lui của cậu, nói tôi nghe không hiểu. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn mới thấy vẻ mặt ngây thơ của người kia, lúc này quả là có dáng vẻ của sói con, đó là sự hồn nhiên đáng yêu chưa thấm được sự tàn nhẫn của thế giới này.

Vương Nguyên nhịn cười, tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn, cuối cùng như nhớ ra gì đó, hỏi: "Đúng rồi, làm sao mà một mình cậu lại nằm ở trong ngõ nhỏ kia?"

Vương Tuấn Khải bị ánh nắng chiếu vào có chút uể oải, híp mắt nói:

"Mẹ mang tôi ném đến đó"

"...... Vậy về sau cậu có dự định gì không?"

Vương Nguyên ngừng một chút mới hỏi tiếp.

"Dự định gì cái gì cơ?"

"Thì... cậu biến thành người đó, nói cho cùng thì không thể cứ...."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn biểu tình của cậu, thắc mắc vài giây mới nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, sau đó đáp: "Cậu hi vọng tôi rời đi sao?"

Vương Nguyên bị hỏi bỗng nghẹn họng, cười khan:

"Làm gì có, tôi không có ý này"

"Ồ, thế là được rồi"

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Vương Nguyên cảm thấy bị người ta chơi một vố.

Một lát sau, Vương Nguyên hạ quyết tâm nhắc đến đề tài này lần nữa:

"Tôi nói thật đó, dù sao cậu cũng không thể ở lại nhà tôi mãi..."

Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng, liếc nhìn cậu, đáp:

"Tôi không đi, cậu có thể làm gì tôi chứ?"

Vương Nguyên: "......"

Nhìn biểu tình kinh ngạc không nói được lời nào của cậu vô cùng đáng yêu, nội tâm Vương Tuấn Khải mềm nhũn, thu hồi ánh mắt trêu chọc, nghiêm túc nói:

"Yên tâm đi, sẽ không mãi nhờ cậy cậu đâu"

Nghe vậy, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, chưa kịp nghĩ đã buột miệng: "Có ý gì?"

"Cậu khẩn trương như thế làm gì chứ?"

Lúc này hai người đang đứng đợi xe ở trạm xe bus, Vương Tuấn Khải nhìn những chiếc xe đi tới đi lui, ánh mắt chuyển qua chuyển lại, bên cạnh còn có mấy cô gái trẻ đang chờ xe, lại nhìn tới dáng vẻ đang sóng vai đứng bên nhau của hai người, không khỏi nhỏ giọng thì thầm gì đó. Vương Tuấn Khải tùy ý nhìn lướt qua bọn họ một cái, nói tiếp: "Không phải hi vọng tôi đi sao"

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now