Ba giây sau, sói con nâng bàn chân nhỏ xíu lên cào cào vào mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên bị đệm bàn chân mềm mềm đầy thịt của bé chạm vào, cảm thấy dễ thương không chịu nổi, ôm bé vào lòng nhào nặn một phen. Cậu cứ như vậy mà xoa xoa chỗ này, bóp bóp chỗ kia của bé.
Vương Tuấn Khải: Đã nói là hông được sờ rốn của tôi cơ mà!
"Grư"
Vương Nguyên cười khúc khích:
"Tể Tể, con là cún lai cáo bạc sao? Có cái tai thiệt nhọn!"
Nói rồi nhéo nhéo tai của bé.
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên sờ lên sờ xuống tối tăm mặt mũi, nghĩ thầm: "Lão tử chính là Lang Vương tiền nhiệm đây! Cậu mang tôi ra so sánh với chó?"
Vương Nguyên xoa xoa cái mũi nho nhỏ của bé, bị bé tò mò thò đầu lưỡi ra liếm liếm, cảm giác vừa mềm mại lại có chút thô ráp lướt qua đầu ngón tay, lập tức khiến trái tim Vương Nguyên mềm nhũn.
"Nhìn kĩ thì cũng không giống lắm, thật ra giống sói nhiều hơn.... Không phải chứ, ở thành phố này làm sao mà có sói được?"
Vương Nguyên nhíu mày lẩm bẩm, hơi bĩu bĩu môi, mang theo vài phần ngây ngô, vài phần vô ý, lại cực kì hấp dẫn.
Sói con mông vừa chạm đất liền lấy đà, chăm chú quan sát Vương Nguyên vài giây, sau đó lập tức nhảy lên giường, nhanh như cắt chui vào trong chăn.
Vương Nguyên sửng sốt, đứng dậy, xốc chăn lên.
Sói con hai tay ôm đầu, cuộn thành một cục.
Vương Nguyên ngốc luôn rồi.
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn nhìn cậu, cứ cuộn thành một cục như vậy tiến về phía trước vài bước, liền bị Vương Nguyên bế lên.
"Tể Tể, con không thể lên đây, có biết chưa?"
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng kì lạ, cái giường này không hề thấp, một con cún nhỏ xíu như vậy, làm sao mà có thể dễ dàng nhảy lên được?
"Grư"
Ai thèm quan tâm cậu chứ! Vương Tuấn Khải xoay giãy giụa khỏi vòng tay Vương Nguyên, nhảy xuống, chạy loạn trên giường.
Vương Nguyên vừa buồn cười vừa tức giận, một tay chống hông, một tay ngoắc ngoắc ngón tay, nói:
"Tể Tể, con lại đây cho ba!"
Đường cằm hoàn mỹ, ánh mắt cười, đôi mắt hạnh hơi mở, còn có cả khóe miệng đang cong lên kia nữa... Vương Tuấn Khải đơ ba giây, sau đó rất là nghe lời mà từng bước từng bước lon ton chạy qua đó.
"Grư, grư"
Đến gần chút xem cho rõ, ngẩng đầu mỏi cổ quá! Sói con lùi về sau vài bước, Vương Nguyên thấy vậy, theo bản năng dang tay ra, quả nhiên giây tiếp theo bé sói đã nhảy vào trong lòng cậu, còn ngẩng mặt lên đối mặt với cậu, Vương Nguyên chớp chớp mắt, bị Vương Tuấn Khải thè lưỡi ra liếm liếm.
Làn da đẹp quá, ngay cả lỗ chân lông cũng chả thấy đâu!
Ánh mắt sói con lóe sáng!
YOU ARE READING
[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họa
Fanfic- Tên fic: 养狼为患 - Tạm dịch: "Nuôi sói thành họa" - Tác giả: Ngẫu Câu Vô Sai - Editor: Michyo - Khải Nguyên Tình Lâu - Designer: Bêu - Tình trạng bản gốc: 28 chương - Đã hoàn - Tình trạng bản dịch: Đang bò( Sẽ cố lết nhanh) >~< - Thể loại: Nhâ...