ĐẠI KẾT CỤC

3.4K 222 23
                                    

Trời xanh, mây trắng, bờ biển, cát vàng.
Từng đợt gió biển mùa hạ xen lẫn vị hơi tanh hướng vào bờ, sóng biển nhấp nhô, ánh nắng chói chang chiếu xuống bờ cát, phả ra hơi nóng.
Ba mỹ nữ dáng người nóng bỏng diện bikini từ từ bước về phía người đàn ông đang nằm dưới tán ô, đôi môi đỏ mọng gợi lên nụ cười xấu xa, dường như đang tính toán trò đùa tinh nghịch nào đó.
Dáng người nam nhân cao ngất thon dài, làn da màu mạch khỏe mạnh, chỉ mặc một chiếc quần bơi, nằm trên ghế, chân phải gác lên chân trái. Trên sống mũi cao thẳng là một cái kính râm, khóe miệng khẽ cong, lộ vẻ bất cần đời, khiến người ta không kiềm chế được mà chìm đắm, mà để anh ta mặc sức trêu đùa trong lòng bàn tay.
Mỹ nữ nóng bỏng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nam nhân, không ai có thể chống lại mị lực của hắn.
Hắn tên là Karry, hắn…
Một con ốc mượn hồn bò qua…
“Cắtttt!”
Đạo diễn lên tiếng, bảo nghỉ giải lao mười phút, người đại diện – Kiều tỷ tức nghẹn đến mức suýt nữa là rời khỏi đó luôn.
Nơi này là hiện trường ghi hình quảng cáo một nhãn hàng kem chống nắng của bạn nam nào đó, từ lúc bắt đầu quay đến giờ đã NG đến 9 lần rồi, nếu không phải người mẫu nữ đi sai vị trí thì là đi tới đi lui đến mức rớt đai an toàn, sau đấy thì tư thế tay khi lấy nước hoa quả của Vương Tuấn Khải không đúng, hoặc biểu cảm sai, vật vã mãi mới khiến mọi thứ ổn thỏa, thì bị một con ốc mượn hồn phá vỡ tất cả! Nam chính của quảng cáo là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và mỹ nữ là vai phụ, nam chính còn chưa lên sàn đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cô tức chết mất!
Vương Nguyên đứng bên cạnh cười đến mức phải ngồi sụp xuống xoa xoa hai má cho đỡ biến dạng, ốc mượn hồn… cái thể loại NG này cũng quá là thú vị rồi! Buồn cười chết mất!
Vương Tuấn Khải vừa đi vừa tháo kính râm, động tác giơ tay lau mồ hôi tiêu sái đến mê người, mấy mẫu nữ đều nhìn hắn không chớp mắt. Đến bên cạnh Vương Nguyên, nhìn cậu vẫn còn đang cười ngốc nghếch, Vương Tuấn Khải nhấc chân nhẹ nhàng đá cậu một cái, Vương Nguyên ngẩng đầu cười, nhìn hắn với đôi mắt ướt át.
“Làm gì vậy hả”
Vương Tuấn Khải cúi người kéo cậu lên: “Ngồi xuống đất như vậy em không nóng sao? Lên xe”
“Cũng được mà”
Vương Nguyên còn lâu mới nói không xuống nhìn hắn sẽ không yên tâm, ba vị mỹ nữ kia như lang như hổ mà dõi theo bạn trai cậu, thật là đáng sợ!
Vương Tuấn Khải dùng mu bàn tay gõ gõ lên trán cậu, lành lạnh, còn rất thoải mái nữa!
Kiều tỷ liếc xéo: “Này này, giữa thanh thiên bạch nhật, chú ý chút, chú ý chút đi”
“Dạ”
Vương Nguyên đáp một tiếng, lôi Vương Tuấn Khải leo lên xe của công ty, “cạch” một cái, đóng cửa lại.
Kiều tỷ: “……”
Bên trong xe có điều hòa, Vương Tuấn Khải vừa lên xe liền dựa vào bả vai Vương Nguyên, yếu ớt nói:
“Anh sắp nóng chết rồi”
“Không hợp với kiểu thời tiết này mà”
Vương Nguyên có chút hối hận vì đã nhận hợp đồng này, lúc đó cậu mang theo Vương Tuấn Khải quay về công ty, bạn trai cậu liền bị bà chị họ Kiều kia nhìn trúng. Sau đó là khi bàn bạc về quảng cáo này, vai diễn của Vương Tuấn Khải vốn là của một mẫu nam mới vào nghề, nhưng sau khi chính thức ghi hình thì chẳng hiểu sao anh ta ngã một phát gãy cả chân, mà đoàn làm quảng cáo đã bỏ tiền ra thuê bãi biển này một ngày, đạo diễn gấp đến mức phát điên, Kiều tỉ vô cùng nhanh trí đẩy Vương Tuấn Khải ra. Lang Vương tôn quý vốn không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng mà không đỡ được Kiều tỉ van xin Vương Nguyên thuyết phục hắn, vì thế hắn ậm ờ nhận lời rồi!
Vương Tuấn Khải híp mắt ừ một tiếng: “Vậy nên em phải bồi thường cho anh”
“Anh muốn gì nào?” – Tim Vương Nguyên “thịch” một cái, đã đoán được ý đồ của hắn rồi.
Mười phút trôi qua rất nhanh, hai người xuống xe, Vương Nguyên mặt đỏ như quả táo chín mọng, vẻ mặt Kiều tỷ hiện rõ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” trừng mắt lườm cậu một cái, giơ tay muốn táng Vương Tuấn Khải hai phát thì bị chính chủ tránh đi, còn nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu, thật sự tức chết cô, yêu nhau giỏi quá mà.
Vương Nguyên cười thầm giúp hắn sửa sang lại kiểu tóc, Vương Tuấn Khải lại lần nữa bắt đầu ghi hình. Phân đoạn đầu tiên của quảng cáo cuối cùng cũng xong, Vương Nguyên hào phóng cởi áo, nhân viên hóa trang giúp cậu trang điểm nhẹ một chút, còn khen làn da cậu thật đẹp, không chút tỳ vết.
Kế tiếp đến phân đoạn chính rồi, nội dung quảng cáo chính là nam thứ nhìn thấy nam chính vừa đi bơi từ biển về, đột nhiên, đột nhiên vừa ý… thân thể của người ta.
Xin hãy nghiêm chỉnh, không được tùy ý nghĩ lung tung, hãy hiểu đúng nghĩa-trên-mặt-chữ.
Cả người ướt đẫm, nước trên mái tóc nhỏ từng giọt từng giọt, thân thể hoàn hảo xinh đẹp, biểu tình thản nhiên lạnh lùng, Vương Nguyên lãnh đạm bước trên cát, Vương Tuấn Khải dưới tán ô sững sờ, nhìn chằm chằm không chớp mắt, Vương Nguyên chầm chậm tới gần, nhóm mỹ nữ đã rút lui, Vương Tuấn Khải ngổi thẳng dậy, lôi kính râm xuống, thưởng thức vùng ngực trắng nõn của cậu. Vương Nguyên cầm lấy tuýp kem chống nắng trên mặt đất, nói:
“Có thể giúp em xoa một chút không?”
Kiểu tỉ đỡ trán: Hai người này quả thực đang diễn chính mình mà.
Đạo diễn vừa lòng hô cắt, tiếp đó là cảnh tượng Vương Nguyên nằm úp sấp trên bờ cát, Vương Tuấn Khải bóp tuýp kem chống nắng, không cẩn thận dùng sức hơi quá, phụt một phát, cả đống kem hạ cánh lên lưng Vương Nguyên.
Vương Nguyên: “….”
Vương Tuấn Khải: “….”
Mọi người: “….”
Ba giây im lặng, sau đó là một trận cười lớn, Vương Nguyên cười đến mức nhấc cả chân lên, lơ đãng đạp một cái, bị Vương Tuấn Khải tóm được mắt cá chân, còn dùng sức vân vê, vô cùng thành thạo mà đầy câu dẫn. Vương Nguyên ngừng cười trong nháy mắt, lắc lắc đầu, bàn tay kia chỉ xoa xoa vài cái rồi buông ra, nhưng đã khiến cả vành tai cậu đỏ bừng.
Tiếp tục ghi hình, lúc này Vương Tuấn Khải đã biết khống chế độ mạnh nhẹ, bóp một lượng vừa phải kem chống nắng màu vàng nhạt lên tay, xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau rồi mới đặt lên lưng Vương Nguyên chà xát.
Trên màn hình đặc tả đôi tay thon dài, động tác thong thả di động trên tấm lưng trắng nõn, có độ cong vô cùng hoàn hảo, quả là hình ảnh khiến bao người phun máu mũi, Kiều tỉ hít vào một hơi, ê răng!
Đạo diễn vừa lòng gật gật đầu, nữ trợ lý khoanh hai tay, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm màn hình.
Cảnh cuối cùng là hình ảnh hai vị nam diễn viên tương thân tương ái (?) vừa đuổi bắt vừa đùa giỡn trên bờ cát, đạo diễn bảo hai người cứ freestyle. Vương Nguyên gật đầu nhưng trong lòng phun tào, đây thật sự không phải quảng cáo cải biên từ tiểu thuyết XX hả…
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngâm mình trong nước biển, sau khi hô bắt đầu, Vương Nguyên “đánh đòn phủ đầu” giơ tay hất nước về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng không hề yếu thế, giơ tay phản kích, Vương Nguyên hất nước qua, Vương Tuấn Khải hất nước lại, Vương Nguyên lại hất, Vương Tuấn Khải hất lại…
Đạo diễn giật giật khóe miệng gào lên: “Các cậu có thể thay đổi động tác không hả?!”
Bắt đầu lại, Vương Nguyên cười giòn tan, hất nước qua, Vương Tuấn Khải sau khi hất lại thì “tay nhanh hơn đầu”, phi qua ôm lấy cậu, Vương Nguyên tượt một cái, ngã ngồi xuống nước, Vương Tuấn Khải thuận thế, xoay người ôm lấy thắt lưng cậu, khiêng cậu trên vai, chạy về hướng ngược lại với camera.
Vương Nguyên cười tươi vỗ vỗ lưng ai kia, bảo hắn thả cậu xuống, Vương Tuấn Khải lại vỗ vỗ mông cậu bảo cậu im lặng.
Nam chính bị khiêng đi rồi.
Ống kính kéo ra xa xa, xa xa một màu chân trời, sóng nước mênh mông, vầng thái dương dần dần chìm xuống.
Chẳng hiểu sao đạo diễn lại tỏ vẻ vô cùng vừa lòng: “Ừm, cái này không tồi”
Mọi người: “….”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 27, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now