Chap 2 - Đan xen

1.7K 55 8
                                    

"Yuri! Yuri à! Yuri......"

Lời nói ngọt ngào thấm tới tận xương, muốn tê liệt cả cơ thể. 

"Xin chào! Mình là Jessica! Rất vui được gặp bạn!" 

"Xin chào! Từ nay mình sẽ là hàng xóm của cậu"

"Yuri à! Cậu thích ăn gì nhất!"

"Nè, mình làm món mà cậu thích nhất nè! Cậu thích không?"

"Ư! Mình ghét dưa leo! Ghét lắm lắm luôn! Tớ cấm cậu không được bỏ dưa leo vào đó!"

"Yuri à! Khi buồn cậu thường hay làm gì? Mình thì hay đi ra biển lắm! Bước từng bước dài, nhìn sóng biển đánh vào bờ, tiếng sóng, tiếng chim hót, và cả bầu trời xanh nữa, nó khiến mình thật yên bình!"

"Yuri à! Mình vừa mới chia tay bạn trai rồi! Cậu nghĩ mình tệ lắm phải không?"

"Yuri à! Từ nay mình sẽ sống lạc quan hơn, không buồn phiền nữa! Có cậu bên mình, mình đã không buồn nữa. Lúc nào cũng vui hết! Tớ yêu cậu! YURI!!!!!!"

"Yuri à! Đừng đối xử tốt với mình như thế! Mình không xứng đáng! Đừng yêu mình. Đừng ôm mình, buông mình ra đi! Hức... hức!"

"Yuri...em đồng ý! Em sẽ ở bên Yul! mà từ nay em sẽ gọi Yuri là Yul nhá. Tên đó đáng yêu quá!"

"Yuri à! Đây là lần đầu tiên của em...em sợ đau...đau lắm"

"HAAA! Nhẹ tay chút... AAAAAAAAA"

"A! EM YÊU YUL! EM SẼ LÀ CỦA YUL! AAAA....Nhẹ tây chút đi Yul, em đau!"

"Đồ xấu xa, đáng ghét! Đừng có vờn ngực em nữa! ĐÁNG GHÉT!"

"Yul à! Hãy để thế giới ngủ yên, chỉ mình chúng ta thức thôi, nhé?! Em yêu Yul! Yul hãy nói yêu em nào..."

"Yul à, hôm nay em đã tập làm món bánh mới nè, ngon lắm! Yul có muốn thử không?"

"Đi học đi làm thêm về mệt lắm không Yul? Vào đây em massage cho! Em sẽ kiếm việc làm thêm để làm với Yul, em không muốn phụ thuộc vào Yul, dựa dẫm vào Yul, gây gánh nặng cho Yul nữa..."

"Yul muốn em sinh con trai hay con gái? Em thì thích con gái lắm. "

"Yul à, chúng ta chia tay đi!"

"Yul à, đừng níu kéo! Tất cả chỉ là quá khứ, tôi chưa từng yêu Yul cả! Hãy chấm dứt đi, không còn ý nghĩa gì nữa đâu! Tôi hết yêu Yul rồi!"

"Tránh xa tôi ra! Để tôi yên!"

"Chúng tôi là người nhà của gia đình họ Jung! Tôi đã từng nghe chuyện của con gái tôi và cô, tôi yêu cầu cô hãy tránh xa con gái tôi ra. Nếu cô vẫn cứ tiếp tục liên lạc với con gái tôi, thì chúng tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

"Chúng tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi. Cô được lắm! Đánh đập thế này vẫn mạnh mồm phết nhỉ?! Thôi được! Nhưng tôi sẽ cho cô biết một chuyện, con gái của chúng tôi đã kết hôn và đã động phòng vào đêm hôm qua. Cô biết đó, đã động phòng thì như thế nào nhỉ? À, tôi có hình ảnh luôn này, cô muốn nhìn không?"

"Yuri, tôi đã là người phụ nữ đã có chông. Tôi xin cô hãy buông tôi ra đi. Ngày mai chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, nên xin cô...đừng phá cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi"

"Yuri! Thực sự, tôi chưa từng yêu cô!"

RẦM!!!

*Hộc hộc*

Cơn ác mộng bất chợt ùa về, tất cả đều chạy trong não của cô.

Đã 10 năm rồi. Chuyện tình của cô và Sica mới đó đã 10 năm. Cái thời hai đứa tròn 18 tuổi đến lúc giờ... 

"Cái thứ con gái chết tiệt!"

"Tôi hận cô, hận cô, HẬN CÔ!!!!!!"

*Hức hức*

"Đừng ám ảnh tôi nữa"

"Xin cô, tôi xin cô...Làm ơn"

"ĐỪNG ÁM ẢNH TÔI NỮA! JESSICA!!!"

Nước mắt lăn dài trên má. Đôi bàn tay thon dài luồn vào tóc, sau đó nắm chặt lại. Đôi bàn tay nổi lên đường gân xanh hằn in rõ rệt. Cả thân hình hình cô run lên theo nhịp của tiếng khóc. Bờ vai run bần bậc, đau đớn, tim như bị xát muối đến nhức nhói. Đã từng một thời, cả thân hình này đã phải cuối mình trước một bông hoa hồng yêu kiều diễm lệ mới chớm nở. Cả tâm hồn như đã hút vào bông hồng này, bị thu hút, bị mê hoặc đến nghiện. Tâm tư lúc nào cũng nhớ về cô ấy, lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy từng chút một, đau khi cô ấy khóc, vui khi cô ấy cười, và ấm áp khi cả hai cơ thể lõa lồ áp sát vào nhau để trao hơi ấm, hòa vào nhịp đập chung của hai trái tim. Cùng nắm tay nhau, hôn nhau, ôm nhau cho đến nghẹt thở nhưng vẫn không thể cảm thấy đủ. Một thời tuổi trẻ vô tư, hồn nhiên. Hai trái tim trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, khi đã yêu đều cháy hết mình để dành cho đối phương một sự quan tâm chân thành nhất. Vì nhau mà bất chấp tất cả. Những lời hứa như những sợi dây ràng buột đối phương, nhưng ai cũng đều muốn sợi dây đó không bao giờ đứt. Đúng là tình yêu, nó giống như là độc dược, một khi ai đã trúng phải, ắt sẽ không bao giờ thoát ra được. Cứ thế mãi thế mãi, rồi chết dần chết mòn trong thứ thuốc ấy, nhưng nào ai có biết đâu.

Đúng. Nào ai có biết. Cô đã dần như chết thật rồi. Cô đã bị trúng độc dược rồi. Em là một bông hồng tuyệt đẹp, nhưng trong bông hồng nó có gai, chiếc gai nhọn ấy cùng với thứ độc dược này đâm vào tim đến đau đớn, khi thức tỉnh cũng đã quá muộn màng.

10 năm...

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên trần nhà, những hình ảnh kí ức cứ ùa về trong tâm trí cô. Cô nhận ra rằng, cô thực sự đã trúng độc thật rồi.

Cơn đau của vết thương lại nhói lên. Hình xăm lily bỗng rỉ máu, máu chảy ướt thẫm cả mảng băng quấn. Nhìn hình xăm giờ đã loang lỗ vết máu, cô nhếch mép cười lạnh lùng. Hình xăm này...

"Sica! 10 năm rồi tôi vẫn chưa nguôi nhớ em!"

Tattoo (YulSic NC-18+)Where stories live. Discover now